27
Chiếc Mercedes của Sedlmeier kêu ro ro trước khách sạn. Martha và hai
thằng bé sẽ về nhà bằng tàu hỏa, còn Gregor đi ô tô cùng bạn của hắn. Hắn
chưa hề trở lại Gunzburg kể từ tháng Mười một 1944.
Họ càng vượt qua những đèo phủ đầy tuyết thì Gregor càng cảm thấy
ngực thắt lại, bữa trưa bên bờ hồ Constance chẳng thay đổi được gì, mạch
hắn đập nhanh, và khi đêm xuống, hắn nhận ra khúc quanh của sông Danube
ngay cửa ngõ thành phố, lâu đài Phục hưng, nhà thờ kiến trúc baroque, hắn
bảo Sedlmeier im lặng, hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn lại ở trong ngôi nhà rộng màu xám nơi hắn sống thuở nhỏ. Trừ bức
vẽ ngoài cổng và bình đựng di cốt của mẹ và em trai hắn đặt trên mép lò
sưởi, mọi thứ không thay đổi. Gregor lại nhìn thấy những bức tường ốp gỗ
màu tối, chiếc bàn từ thời Biedermeier, chiếc máy quay đĩa ở phòng ăn nơi
hắn ăn tối cùng với Sedlmeier, em trai và bố. Bố hắn đã cho cô dạy trẻ và
đầu bếp nghỉ theo yêu cầu của hắn. Gregor cảm ơn họ. Khách sạn rất tốt, hai
thằng bé khỏe mạnh, Martha tuyệt vời, đúng như kế hoạch, hắn sẽ cưới cô
ấy, tự nguyện, nhưng hắn lại sa sầm ngay, lẽ ra hắn không nên quay về
Gunzburg. Hắn sẽ làm gì ở đây? Bị thông báo mất tích từ khi chiến tranh kết
thúc, Josef Mengele không thể đàng hoàng đi trên phố Augsburger! Thế nếu
đã phải đến nhà máy, tại sao hắn không đứng trước cổng! Tất cả mọi người
sẽ nhận ra hắn, rồi đi nói với nhau, mà thành phố không lớn, đó sẽ là một sự
liều lĩnh điên rồ.
Ông Karl cố làm hắn yên tâm. Gunzburg thuộc về ông, doanh nghiệp gia
đình là một đế chế nhỏ và hon thế nữa, còn là người sử dụng lao động lớn
nhất thành phố, chắc hẳn là không một ai dám tố cáo con trai của ông chủ,
mà tố cáo với ai chứ? Hắn thậm chí không bị truy nã ở Đức, không một lệnh
bắt giữ nào được đưa ra: “Đủ rồi Josef, con lúc nào cũng nhút nhát như thế,
dù sao thì đây cũng là nhà của con! Mọi người vẫn giữ những kỷ niệm tốt