phát nhạc cổ điển. Hắn cúi xuống radio trong ô tô, vặn mạnh các nút một hai
giây, và đâm vào chiếc xe dừng đột ngột phía trước.
Gregor gắng hòa giải, xin bồi thường tiền cho người phụ nữ lái xe, giảm
xóc xe của cô ta chỉ hơi bị xước, cần gì phải lập biên bản, trời đang mưa,
đừng làm mất thời gian nữa. Người phụ nữ mặc áo khoác lông từ chối, luật
là luật, “chúng ta đang ở Đức, một đất nước văn minh”. Chiếc BMW màu
bạc của chồng cô ta từ ga ra đi ra. Gregor nài nỉ, trả thêm ba mươi mark nữa.
Cô ta lấy trong hộc đựng găng ra một tập giấy tờ; hắn bực tức, dọa bỏ đi,
còn cô ta dọa gọi cho cảnh sát, đám người tò mò xúm lại, một người mặc áo
choàng ghi lại biển số xe Opel, và bỗng nhiên một chiếc xe cảnh sát đi tuần
xuất hiện. Ngạc nhiên vì giấy tờ Argentina và chất giọng đặc vùng Bavière,
người sĩ quan đề nghị Gregor không rời khỏi Munich khi chưa xác định
được danh tính của hắn.
Khi cảnh sát đi khỏi, Gregor chạy đến cabin điện thoại gần nhất. Hắn run
rẩy bấm số của bố mình. Hai tiếng sau, cả một đoàn người kéo đến trụ sở
cảnh sát Munich. Ông Karl, luật sư của ông, cảnh sát trưỏng của Gunzburg
và Sedlmeier cầm chiếc va li nhỏ màu đen đến gặp viên cảnh sát. Họ cùng
nhau ra ngoài uống bia, tranh luận, thương lượng, vụ việc khép lại.
Ngày hôm sau, Gregor bay đi Nam Mỹ.