28
Cuộc sống của hắn là ở Argentina, nơi Martha và Karl-Heinz sẽ đến sống
cùng hắn. Ở tuổi bốn mươi lăm, Gregor muốn yên tĩnh, có một tổ ấm mới,
một ngôi nhà mới rộng rãi để đón họ. Hắn tìm được một biệt thự kiểu
California ở số 970 phố Virrey Vertiz, một con phố yên tĩnh nhiều cây ở khu
đông dân nhất của Olivos, ngay cạnh bờ sông. Có vài quán rượu trên bãi
biển và một bến du thuyền, Martha và Karl-Heinz sẽ không cảm thấy nhớ
quê nhà, nơi này rất đẹp và giống với khu hồ Alster ở Hamburg và khu
Wannsee ở Berlin.
Mặc dù có tiền, Gregor vẫn sẽ phải vay thêm để mua nhà và để hoàn
thành nhiệm vụ mà bố hắn đã giao cho: đầu tư vào công ty dược phẩm Fadro
Farm. Mertig, ông chủ của Orbis, đối tác của ông ở Nam Mỹ đã khuyên ông
như vậy, một vài người bạn của ông đã tham gia mảng sản xuất thuốc và
nghiên cứu những phương pháp đặc trị bệnh lao. Nhưng ngân hàng sẽ không
cho vay đồng peso nào đối với một kẻ xa xứ mà hộ chiếu lại sắp hết hạn.
Nếu muốn định cư và tái hôn, Gregor buộc phải dùng thân phận thật của
mình: trở lại là Mengele.
Như mọi khi, Gregor tham khảo ý kiến nhóm bạn thân. Ở Argentina, hắn
không gặp rủi ro nào. Nước Mỹ chỉ có một ưu tiên duy nhất, đó là chiến đấu
chống lại Liên Xô, còn nước Đức không muốn biết thêm gì nữa về chủ
nghĩa quốc xã. Chiến tranh đã kết thúc. Schwammberger, người từng xóa sổ
nhiều khu người da đen ở Ba Lan, đã lấy lại được hộ chiếu, lãnh sự quán
Cộng hòa Liên bang Đức không hề gây khó dễ cho ông ta. Và ông đại sứ
mới thuộc kiểu người rất dễ chịu, Sassen nói với hắn như vậy. Werner
Junker từng là quân quốc xã và là một cộng sự gần gũi của Ribbentrop ở Bộ
Ngoại giao. Ông ta từng làm việc ở các nước Balkan và vui mừng vì được
gặp lại ông bạn Pavelic từng là nhà độc tài Croatia, ở Buenos Aires.