tùy ý, dù là người của xứ nào, với điều kiện là vị nầy không liên quan đến
Đảng Quốc Xã.
Gia đình của Eichmann (hắn ta có anh em tại Đức và Áo) bắt đầu tìm
kiếm một vị luật sư. Có một lúc, một người em của hắn ta tên Robert, cũng
là luật sư, có ý định đích thân biện hộ cho Eichmann. Nhưng cuối cùng,
người ta chọn một vị luật sư người Đức nổi tiếng, tiến sĩ Robert Servatius, ở
Cologne người đã biện hộ cho Fritz Sauckel, Tổng trưởng Lao động Đức và
nhóm các lãnh tụ của Đảng Quốc Xã tại Tòa án Nuremberg. Tiến sĩ
Servatius nhận lời biện hộ cho Eichmann và thông báo cho chính phủ Do
thái qua trung gian của Tòa đại sứ của xứ nầy tại Tây Đức. Chính phủ Do
thái chấp thuận.
Không một tòa án nào trên thế giới cho phép một vị luật sư ngoại quốc
cãi trước mặt họ như là người biện hộ. Nhưng Quốc gia Do thái đã rất lo
lắng đến việc tuân theo qui tắc muốn rằng, không những công lý được soi
xét, mà người ta còn phải nhận thấy rằng nó đã được soi xét, cho nên quốc
gia nầy đã hứa đệ trình Quốc Hội một đạo luật đặc biệt để làm cho sự hiện
diện như là người biện hộ của Tiến sĩ Servatius, ông nầy không nói được
tiếng Do Thái, thành hợp pháp. Đạo luật nầy, được chỉ danh chính thức như
là một “Tu chính Qui pháp Luật sư”, đã được đồng thanh chấp thuận. Cùng
lúc, những sự chuẩn bị đã được trù liệu để bị cáo và người biện hộ của y
đều nhận được một sự phiên dịch đồng thời với các cuộc tranh biện và để
Tòa nhận sự phiên dịch qua tiếng Hebrew đồng thời với khi họ nói với Tòa
bằng tiếng Đức.
Tiến sĩ Servatius đến Do thái lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1960. Và,
mặc dầu bản dự luật điều chỉnh tình trạng ông thành luật sư của Eichmann
chưa được dứt khoát thông qua, ông vẫn được phép gặp thân chủ của ông.
Ông lưu lại tại đây hai tuần lễ và lại trở lại trong một thời gian lâu hơn vào
tháng 12.