phúc trình mang tựa đề: “Giải pháp về vấn đề Do thái”. Đây là và đoạn
được trích ra:
“Tôi nhận thấy, ngoài những người Do thái sống trong các trại tập trung
dưới sự kiểm soát của viên tư lệnh SS và Cảnh sát, quận hạt Galicie đã hoàn
toàn giết hết người Do Thái.
Những người Do thái hãy còn bị bắt từng nhóm nhỏ, được đối xử đặc
biệt bởi các chi đội chuyên môn của cảnh sát và hiến binh.
Đến ngày 27 tháng 6 năm 1943, tổng cộng 434.329 người Do thái đã
được di tản.
Vẫn còn những trại tập trung cho người Do thái, chứa tổng cộng 21.156
người Do thái. Con số này đang được liên tục giảm bớt.
Cùng với việc di tản, chúng tôi đã thực hiện việc tịch thu các tài sản Do
thái. Nhũng số lượng rất quan trọng đã được tịch thu: Tiếp theo đó là một
bản kê khai chi tiết – ngoài những bất động sản và hàng vải – các của cải
của người Do thái bị tịch thu. Các đồ vật được ghi bằng sức nặng và lên đến
nhiều trăm ngàn ki lô. Gồm có những đồng tiền vàng (97.581 ki lô), vòng
đeo cổ, nhẫn, hột trai, răng vàng, đồ bằng bạc, các hộp đựng thuốc lá, trâm
cài, đồng hồ, bongta, máy ảnh, bút máy, các bộ sưu tập tem thư, áo lông và
một số lượng lớn các ngân phiếu và ngoại tệ”.
Kế đó, viên tướng kể lại công việc đã được thực hiện như thế nào:
“Trong khi các hành động này được thực hiện, những sự khó khăn đã
xảy ra, vì người Do thái đã tìm mọi cách để thoát mọi cuộc di tản. Không
những họ chỉ tìm cách trốn thoát mà thôi, mà họ còn lẩn trốn trong tất cả
mọi nơi có thể tưởng tượng được: ống khói và ngay cả trong các ống cống.
Họ lập các rào cản trong các đường hầm, trong các hầm rượu để biến thành
chỗ trú ẩn, trong các nơi ẩn nấp được thực hiện một cách khéo léo dưới mái
nhà, và tại các nơi chứa đồ, bên trong đồ đạc …