Số người Do thái trong khu vực càng giảm đi thì sự chống cự càng tăng.
Vũ khí đủ loại, nhất là do Ý đại lợi chế tạo, được họ dùng để tự vệ. Những
vũ khí này được mua lại của những binh sĩ Ý trấn đóng trong vùng bằng
những số tiền Ba lan to tát.
Những lô cốt dưới mặt đất bị khám phá; các lối đi vào được che đậy
một cách thật khéo, có khi đưa đến một căn nhà có nhiều phòng, có khi đưa
tới các khoảng đất trống. Thường khi cửa vào hẹp đến nỗi chỉ vừa một
người trườn vào mà thôi. Lối vào được che giấu hay đến nỗi những người
không biết rành địa phương không thể nào khám phá ra được.
Trong thời gian di tản, chúng tôi còn khám phá ra rằng, những người Do
Thái, hơn lúc nào hết, cố tìm cách trốn thoát ra ngoại quốc. Những người
Do thái này có những món tiền rất lớn, nữ trang và giấy tờ giả. Họ dùng đủ
mọi cách để đạt được mục đích và họ thường liên lạc với các phần tử của
những đoàn quân Đức và Đồng minh để yêu cầu những người này đưa họ
đến biên giới hoặc xa hơn nữa, trong các xe nhà binh. Bù lại, họ biếu những
món tiền rất lớn, đến khoảng 5.000 tiền Ba lan, hoặc nhiều hơn nữa cho mỗi
người. Mặc dù trong nhiều trường hợp, các quân nhân thuộc các quân đội
ngoại quốc, đặc biệt là Hung gia lợi, đồng lòng với họ, nhưng Cảnh sát Đặc
biệt, trong đa số trường hợp, đã được thông báo kịp thời bởi các mật báo
viên và đã có thể đưa ra các biện pháp ngăn chặn cần thiết, để bắt những
người Do Thái và tịch thu tiền bạc của họ. Để ví dụ, đây là sự mô tả của vài
trường hợp.
Tiếp theo đó, ông tướng kể lại, với một vẻ sảng khoái thấy rõ, những
người Do thái cố gắng vượt biên giới đã bị bắt lại và bắn bỏ như thế nào.
Ông tiếp:
Cuộc di tản đã kết thúc, các hoạt động ít quan trọng hơn, nhưng vẫn còn
cần thiết vẫn được thực hiện để lùng bắt những người Do thái còn lẩn trốn.