Vì càng ngày càng có nhiều báo cáo cho chúng tôi biết rằng người Do
thái võ trang mỗi ngày một mạnh hơn, cho nên vào hạ tuần tháng 6 năm
1943, chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch mới tại tất cả các khu vực của
Galicie, với ý định áp dụng những biện pháp thật gắt gao để dẹp tan sự côn
đồ Do thái. Chúng tôi đã phải hành động một cách tàn bạo ngay từ đầu để
tránh được những tổn thất về phía chúng tôi, chúng tôi đã phải phá nổ tung
hoặc đốt cháy nhiều căn nhà. Và nhờ vậy chúng tôi đã bắt được khoảng
20.000 người Do thái thay vì với con số 12.000 mà chúng tôi đã ghi nhận.
Chúng tôi đã phải moi ra ít nhất 3.000 xác chết từ đủ mọi nơi ẩn nấp, họ đã
tự sát bằng cách uống thuốc độc.
Mặc dù tất cả các cảnh sát viên SS phải chịu trách nhiệm nặng nề của
công việc trong thời gian có các chiến dịch này, tinh thần vẫn thật cao và
đáng khen từ ngày đầu đến ngày cuối.
Chỉ nhờ ở tinh thần trách nhiệm của mỗi vị chỉ huy và nhân viên mà
chúng tôi đã chiến thắng Vết Lở này trong một thời gian thật ngắn như vậy.
Khi Giai đoạn Một và Hai kết thúc và những người Do thái đã bị nhốt
trong các ghetto rồi thì Gia đoạn Ba – Giai đoạn tiêu diệt họ - được phát
động. Đôi khi, quân Đức Quốc xã quyết định giết họ ngay tại chỗ thay vì
đưa họ đến các trại tập trung. Trong trường hợp đó thường xảy ra khi dân
chúng tại địa phương đồng chống Do thái và chấp nhận hợp tác, và vì khi
các đoàn thể Do thái quá yếu để đưa ra một sức kháng cự hữu hiệu.
Đây là một câu chuyện mà một người chứng đã thấy tận mắt, kể lại
trước Tòa án Nuremberg. Người chứng này là một nhà thầu xây cất đã có
dịp đi ngang qua Dubno, ở Ukraina, trong thời kỳ đó:
“Tôi ký tên dưới đây là Herman Friedrich Graebe, khai trình sau khi
tuyên thệ sự việc như sau: