Thẩm Tự Chước thấy một hồi lâu cô cũng không có phản ứng, nhỏ
giọng hỏi một câu, "Em bằng lòng không, hay là......" Anh liếc mắt nhìn
xuống đất, "Hình thức không đủ trang trọng?"
Đàm Như Ý vội vàng nắm chặt tay anh, "Đừng quỳ, em...... Em bằng
lòng." Cô giơ tay lên lau mắt, bật cười, "Em bằng lòng, vô cùng bằng
lòng."
Thẩm Tự Chước thở phào một, nâng ngón tay cô lên từ từ đeo vào.
Sau khi đeo xong, nhìn kỹ một rồi kéo tay cô qua nhắm hai mắt lại, nhẹ
nhàng hôn lên một.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, mang theo vẻ thành kính và
trân trọng giống như một nghi lễ.
Đàm Như Ý cong ngón tay lại cảm thấy hơi ngứa. Cảm thụ ngọt ngào
như muốn căng tràn trái tim, căng đến nỗi thấy đau, cô vẫn không nhịn
được che miệng lại nức nở một tiếng.
Thẩm Tự Chước nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay anh đi lúc nào cũng lo
lắng em sẽ dao động bởi những lời nói của người khác, lại sợ có người thừa
dịp anh không có ở đây sẽ khiến em chịu uất ức. Suy nghĩ một chút, vẫn
phải nên dùng cái gì đó để buộc em lại."
"Vậy thì em thiệt thòi lớn, sau này phải giúp anh nấu cơm cả đời."
Đàm Như Ý cười lên. Vừa khóc vừa cười, cũng tự biết rất mất mặt nên
không nhịn được quay đầu đi chỗ khác.
Thẩm Tự Chước đưa tay ôm cô, đặt đầu cô lên vai mình. Nhìn thấy
hơi nước mờ mịt trong mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô
một, "Sao em lại thích khóc như vậy?"
Đàm Như Ý vội vàng lau mắt, "Không biết...... Có thể là do trước kia
ít khóc, nên toàn bộ nước mắt đều dành cho tới bây giờ."