cụ Thẩm nghe đến vui vẻ, thỉnh thoảng xen vào mấy câu. Đàm Như Ý nói
sau nhà mình có một gốc cây dâu tằm, ông cụ Thẩm lập tức tiếp lời, nói
còn nhớ rõ, trước kia lúc đến nhà họ Đàm đã từng nhìn thấy cây đó.
"Năm ngoái, lúc con vào núi vẫn còn nhìn thấy cây đó. Nhưng bây giờ
đừng vào núi hoang vắn, nhà cũ của con cũng đã sụp đổ." Lúc Đàm Như Ý
cười lên, hai mắt sáng ngời, "Trước kia lúc đi học, thường có đứa bé leo lên
hái trộm quả dâu. Ông nội hét lớn một tiếng, thì có đứa bé từ trên cây nhảy
xuống giống như khỉ con, vừa chạy còn vừa cho vào mồm, ngoài miệng
dính đầy màu tím."
Ông cụ Thẩm cười ha ha , "Nghe con nói xong. . . . . . Lại muốn. . . . . .
Muốn ăn. . . . . . Quả dâu rồi."
"Vậy chờ đến mùa hè sang năm, ông trở về một chuyến đi. Cây kia
vẫn còn đấy, chỉ khó hái một chút thôi." Suy nghĩ một chút, còn nói, "Cũng
không cần chờ đến sang năm, qua hai tháng nữa cam sẽ chín. Ông nội con
vẫn luôn nhớ kỹ, nói năm xưa lúc thu hoạch cam đều sẽ tặng cho ông hai
giỏ."
Bà cụ Thẩm ở một bên nghe, cười nói: "Vẫn là Như Ý con có lòng."
Đàm Như Ý cũng không phải thuận miệng nhắc tới, nghĩ tới một thời
gian nữa cô sẽ kết thúc khóa dạy ở cung thiếu niên rồi, quả thật đến lúc đó
có thể đưa ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm về.
Cô nói dự định của mình, bà cụ Thẩm gật đầu liên tục, "Ý kiến này
hay. Dù sao ở thành phố cũng oi bức nhàm chán, nếu tiện thì chúng ta qua
quấy rầy con mấy ngày."
"Tiện ạ, nhất định ông nội con rất vui mừng." Cô cười nói, "Chỉ có
điều trấn trên rất hẻo lánh, nếu đi dạo thì không có gì cả."