Bên này Thẩm Tự Chước đã cạo râu xong, lúc cầm khăn lau mặt chợt
nói: "Em nháy mắt cũng dễ nhìn."
Đàm Như Ý lập tức run tay một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Dễ nhìn
chỗ nào, Hạ Lam nói mặt mày em quá nhỏ, sóng mũi cũng không cao, ngũ
quan quá nhỏ, giống như chỉ cần một cái tát là có thể đập bẹp vậy."
Thẩm Tự Chước cười lên, thật sự vươn tay làm bộ muốn bao mặt của
cô lại, Đàm Như Ý lập tức trốn về phía sau, "Đừng! Thật vất vả mới trang
điểm xong!"
Thẩm Tự Chước dừng tay lại, ngón tay chợt nắm được cằm dưới của
cô, cúi đầu hôn một cái. Mới vừa đánh răng xong nên vẫn còn mùi Bạc Hà
thơm ngát. Sau khi Thẩm Tự Chước rời khỏi, Đàm Như Ý không tự chủ
đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Dĩ nhiên động tác nhỏ này không tránh được ánh
mắt của Thẩm Tự Chước, anh không khỏi cười khẽ một tiếng. Đàm Như Ý
ngượng ngùng không dứt, đưa tay đẩy anh thẹn nói: "Anh xong rồi thì mau
ra ngoài đi!"
Hai người đều ăn mặc hơi nghiêm túc, lúc ra cửa trước còn cố ý kiểm
tra lẫn nhau một phen. Đàm Như Ý kéo cà vạt Thẩm Tự Chước cà vạt
khiến cho nó duỗi thẳng ra, không có lập tức buông tay mà ngửa đầu nhìn
Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm, đây là cơ hội cuối cùng để anh hối hận rồi
đấy."
"Cô Đàm, đây cũng là cơ hội cuối cùng của em đấy."
Đàm Như Ý bật cười buông cà vạt của anh ra, "Đi thôi."
Chưa đến tám giờ, cả thành thị vẫn chưa thật sự tiến vào tiết tấu bận
rộn. Bầu trời trong suốt thoáng đãng giống như đã được rửa qua nước.
Thẩm Tự Chước lái ra khỏi nhà để xe, Đàm Như Ý kẻo cửa bên ghế lái phụ
ra ngồi vào. Xe rẽ vào một khúc quanh đi thẳng đến cục dân chính.