Nhiệt độ vẫn chưa lên cao nên trong xe không điều hòa không khí,
Đàm Như Ý cửa sổ xuống khiến cho không khí mang theo vài phần ẩm ướt
thổi vào. Vô cùng thoải mái, giống như mỗi lỗ chân lông đều giãn ra.
Tin tức buổi sáng trong radio mới vừa kết thúc, đang dự báo thời tiết,
nói là thời tiết tốt sẽ kéo dài một tuần, nhiệt độ ba ngày sau sẽ lên cao.
Đàm Như Ý nhớ hồi đại học, mùa hạ ở thành phố trung bộ cũng rất
nóng bức, nhưng cảm giác vẫn kém hơn Sùng Thành một chút, "Đã vào
mùa thu khoảng một tuần rồi mà nhiệt độ vẫn cao như thế."
"Nóng à?" Thẩm Tự Chước đưa tay muốn bấm nút mở điều hòa không
khí nhưng bị Đàm Như Ý cản lại.
"Tạm thời không nóng." Đàm Như Ý cười nói, "Đừng mở, ở trong
máy điều hòa đến muốn bệnh rồi."
Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại di động của Thẩm Tự Chước để
ở một bên bỗng vang lên, phía trước chuẩn bị có khúc quanh nên anh
không nhận được, "Em nhận đi."
Đàm Như Ý cầm điện thoại di động lên, thấy tên người gọi là "Bác
cả", sửng sốt một chút, "Là bác cả của anh gọi đến."
"Không có việc gì, em nhận đi."
Đàm Như Ý trượt màn ảnh, áp điện thoại vào bên tai, đầu kia lập tức
truyền đến một trận ầm ĩ, Đàm Như Ý alo một tiếng liền vang lên giọng nói
khàn đục của bác cả Thẩm, gầm nhẹ nói một câu. Trong đầu Đàm Như Ý
bỗng chốc “Ầm” một tiếng, suy nghĩ lại từng câu từng chữ vỡ vụn, cuối
cùng mới hiểu được mục đích gọi đến mà đầu kia đã cúp.
Lạnh lẽo từ từ lan tỏa từ lòng bàn chân, cả người Đàm Như Ý rét run,
từ từ rũ cánh tay xuống nắm chặc lại, cắn răng run giọng nói: "Anh Thẩm,