dừng xe, chúng ta đi bệnh viện."
Thẩm Tự Chước sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô, "Xảy ra chuyện gì?"
Đàm Như Ý nhìn anh, "Ông nội. . . . . ."
Nói không lên tiếng, Thẩm Tự Chước lập tức thắng gấp một cái, "Ông
nội thế nào?"
"Bảy giờ sáng nay lại phát bệnh, đang phẫu thuật."
Thẩm Tự Chước mím chặt môi, lập tức quay đầu xe ở giao lộ phía
trước, chạy thẳng đến bệnh viện.
Vợ chồng bác cả Thẩm Trâu Lệ cùng với Bà cụ Thẩm đang chờ ngoài
phòng phẫu thuật, Bà cụ Thẩm tựa vào vai Trâu Lệ không ngừng gạt nước
mắt. Thẩm Tự Chước thở dốc một hơi, hỏi bác cả, "Tình huống như thế nào
ạ?"
"Huyết áp quá cao, có lẽ không quá lạc quan." Bản thân bác cả là
chuyên gia về xuất huyết não, hôm nay đối mặt với tình huống nguy hiểm
của cha mình lại hết đường xoay xở.
Thẩm Tự Chước kéo Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh, Đàm Như Ý
không lên tiếng, chỉ nắm tay Thẩm Tự Chước thật chặt. Bàn tay anh rất
lạnh, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh trơn trượt.
Ngồi chốc lát, Phương Tuyết Mai và anh cả cũng chạy tới. Phương
Tuyết Mai vừa đến lập tức che mặt khóc rống, Trâu Lệ nghe thấy tâm phiền
ý loạn, quát lên: "Gào cái gì mà gào!!! Còn chưa có chết đâu!" Phương
Tuyết Mai lập tức bị dọa cho nghẹn họng, cũng không dám lên tiếng nữa,
yên lặng đi qua ngồi xuống bên cạnh.