Không biết đợi bao lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.
Ông cụ Thẩm tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn lâm vào hôn mê,
tình hình như thế nào còn phải đưa đến phòng ICU quan sát.
Trong chốc lát sắc mặt ai cũng buồn rầu, cảm giác hoảng sợ cảnh
tượng của lễ mừng năm mới lần đó lại lần nữa phủ xuống lòng mọi người,
chỉ có điều lần này ai cũng không dám tồn tại bất kỳ may mắn gì trong lòng
nữa. Dù sao tuổi tác ông cụ Thẩm đã cao, đây lại là lần phát bệnh thứ ba.
Chỉ sau một ngày mà dài gian nan như một đời.
Ông cụ Thẩm nằm trong phòng ICU, mọi người chỉ có thể ngồi không
chờ bên ngoài. Bác cả sợ thân thể bà cụ Thẩm không chịu nổi nên bảo
Thẩm Tự Chước và Đàm Như Ý đưa bà về nhà trước. Nhưng bà cụ Thẩm
lại không chịu, sợ đi về rồi ngộ nhỡ ông cụ Thẩm có mệnh hệ gì thì mình
không thể đưa ông đi đoạn đường cuối cùng.
Gần tối, ba của Thẩm Tự Chước là Thẩm Tri Hành và chú ba Thẩm
Tri Thường cùng chạy đến. Trừ thím ba của Thẩm Tự Chước thì con cháu
nhà họ đã tề tụ đông đủ.
Lần này trong lòng mọi người đều có linh cảm, tin dữ như thanh kiếm
sẽ rơi xuống đầu lúc nào chẳng biết. Tất cả đều thấp thỏm hấp tấp, vừa dự
tính tình huống xấu nhất, vừa ôm lòng chờ mong vào vận may cuối cùng:
hai lần trước đã gắng gượng vượt qua, mong lần này cũng có thể gặp dữ
hóa lành.
Chỉ có chờ đợi vô tận, mà chờ đợi càng làm cho người ta hoảng sợ
hơn trước bất kỳ sự thật nào, bởi vì bạn không biết điều bạn chờ đợi cuối
đến cuối cùng là cái gì.
Lúc rạng sáng, ông cụ Thẩm lại bị đưa vào phòng phẫu thuật lần nữa.
Lần này không ra nữa.