Thẩm Tự Chước cúi thấp đầu, ống tay áo áo sơ mi vén lên, lộ ra
đường cong ngón tay tới cổ tay lưu loát đẹp mắt. Mái tóc đen như mực rơi
xuống vài sợi, bởi vì mới vừa tắm nên có vẻ hết sức mềm mại. Ánh mắt của
anh rơi trên trang giấy viết phát thảo trên bàn, lúc suy nghĩ hai đầu d/đ;l;q'd
lông mày khẽ nhíu lên. Từ tầm mắt của cô nhìn sang, trùng hợp chống lại
sống mũi cao lớn của anh. Đàm Như Ý vẫn không loại trừ suy nghĩ, giờ
phút này mới rốt cuộc hoàn toàn ý thức được vấn đề đó, Thẩm Tự Chước
thật sự đảm đương nổi bốn chữ "Mặt mày như vẽ" này.
Thẩm Tự Chước vẽ một lát, chợt dừng động tác lại, vươn tay vào túi
quần, móc cái thứ gì đó ra ngoài, Đàm Như Ý khẽ giương mắt thoáng nhìn
qua, lại sợ hết hồn —— Thứ Thẩm Tự Chước đang cầm trong tay, hẳn là
cục gôm mà cô đã làm rơi.
Hình dáng con thỏ ngây thơ, đặt giữa những ngón tay thon dài của
anh, có vẻ hết sức không tương xứng. Dường như bản thân Thẩm Tự
Chước không ý thức được vấn đề đó chút nào, Đàm Như Ý có chút buồn
cười. Khóe miệng cô mới vừa nâng lên, ánh mắt của Thẩm Tự Chước chợt
ngước, nhìn qua cô.
Đàm Như Ý nhất thời giật mình đến trái tim lỡ một nhịp, nhanh chóng
cúi đầu, giả bộ như đang làm việc. Vậy mà cô quên mất bút máy đã bị gãy,
vừa cố gắng dùng lực, tờ giấy lập tức bị kéo lê một vết lõm thật sâu. Cô cắn
răng, nhấn lên nắp bút hai cái thật nhanh, mà gương mặt viền tai đã không
khắc chế nổi mà thiêu cháy.
Một lát sau, tiếng “sàn sạt” bên Thẩm Tự Chước lại vang lên. Sau khi
đã ổn định lại tâm tình, Đàm Như Ý lại mơ hồ có mấy phần cảm xúc sinh
ra tự chán ghét.
Lúc học đại học, Đàm Như Ý đã cảm thấy mình chọn sai chuyên
ngành. Cuộc sống khó khăn giống như lửa cháy, chỗ học thường ngày cũng
là Dương Xuân Bạch Tuyết(*) ít người hiểu gì đó. Suốt ngày đối mặt với