xuân ở nông thôn, đang vùi đầu viết, chợt thấy trước mắt thoáng qua một
cái, ngước mắt lên nhìn, Thẩm Tự Chước đi vào.
Đàm Như Ý lập tức đứng lên, "Anh Thẩm, có phải anh muốn dùng. . .
. . ."
"Cô ngồi đi." Thẩm Tự Chước đi về phía giá sách sau lưng cô.
Tuy Đàm Như Ý nghe lời ngồi xuống, nhưng vẫn không thể buông
lỏng chút nào. Cô đã sớm cảm thấy được lúc ở chung một phòng, Thẩm Tự
Chước tương đối có cảm giác tồn tại mãnh liệt, khiến cho cô không tự chủ
được mà để ý đến động tĩnh của anh, giống như một khả năng chịu áp lực
khó có thể vượt qua.
Giờ phút này, Thẩm Tự Chước ở sau lưng cô tìm sách, cô có thể nghe
tiếng bước chân anh chuyển động, từ tiếng va chạm nhỏ lúc rút sách ra, đến
tiếng nhẹ giọng ho khan của anh. . . . . . Tất cả những thứ này, giống như
mạng nhện phủ trên đầu người, tuy rằng nhẹ nhàng như không có gì, nhưng
cảm giác khó chịu đó cũng đủ làm cho tinh thần người ta khẩn trương.
Đàm Như Ý ngừng suy nghĩ, cố gắng tập trung lực chú ý vào công
việc của mình. Nỗ lực một hồi lâu, cũng coi như có chút hiệu quả, trong lúc
cô vừa định tiếp tục viết với linh cảm vừa rồi, Thẩm Tự Chước chợt bưng
cái ghế đến ngồi xuống trước mặt cô.
Đàm Như Ý nheo mắt, bị giật mình thiếu chút nữa bắn lên khỏi ghế,
bút chì nhọn hung hăng đâm một cái trên giấy, đứt một đoạn.
Bàn đọc sách hết sức rộng rãi, hai người ngồi đối mặt nhau, cũng sẽ
không cảm thấy chật chội. Thẩm Tự Chước không nhìn cô, mở một quyển
sổ tay hướng dẫn bằng tranh ảnh thật lớn ra, từ trong ống bút màu đen rút
ra một chiếc bút máy, "Soạt soạt soạt" vẽ lên tờ giấy trắng. Đàm Như Ý bắt
buộc mình không nhìn anh, vẫn là cúi đầu nhìn bản thảo của mình, vậy mà
khóe mắt lại không tự chủ được bay về phía anh.