sống còn, phải trải qua chỉ thị phê chuẩn, mới có thể đạt d/đ;l;q'd được kết
quả. Nhưng không biết là bởi vì tối qua thất lễ, hay là bữa ăn sáng khi nãy,
khiến Thẩm Tự Chước vào giờ phút này, nguyện ý lẳng lặng chờ cô mở
miệng nói ra trọng điểm.
Đàm Như Ý ngẩng đầu lên hơn tấc, siết chặt ngón tay, cắn cắn môi, rốt
cuộc mở miệng: ". . . . . . Sau này tôi ngủ thư phòng đi."
Thẩm Tự Chước nhất thời không lên tiếng, không khỏi nghĩ tới ngày
bàn bạc với Thẩm Tri Hành về hôn sự của anh và cô, cô đứng ở trong cầu
thang, cứng cổ, bộ dạng quật cường giống như chó cùng rứt giậu.
Việc nhỏ như vậy, nhưng cũng khiến cho cô lộ ra vẻ mặt khổ sở. Tâm
tình của Thẩm Tự Chước chợt có chút phức tạp, lẳng lặng nhìn cô chốc lát,
gật đầu nói: "Được."
Đàm Như Ý thở phào một cái như trút được gánh nặng, cảm kích gật
đầu nói tiếng "Cám ơn" với anh, bước chân nhẹ nhàng trở về thư phòng.
Thẩm Tự Chước nhìn bóng lưng của Đàm Như Ý, đứng đó một lúc
lâu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trợ thủ, để cho cô ấy đưa
đến đây một cái giường giúp một tay.
—
Lúc ở nhà, bình thường Đàm Như Ý chỉ hoạt động ở thư phòng và
phòng khách. Hôm nay được sự "Phê chuẩn" của Thẩm Tự Chước, thư
phòng sau này sẽ trở thành phòng ngủ của cô, đối với lần này cô còn có
mấy phần lòng trung thành.
Ngoài công việc giảng dạy, Đàm Như Ý còn viết một số tản văn, gửi
đến một số tờ báo phụ bản, đưa lên báo kiếm ít tiền lẻ. Lần này cô đồng ý
với lời mời của một biên tập, viết một bài văn viết giới thiệu khí hậu mùa