lựa chọn bánh bao hay là hoa hồng cải cọ, nói cho dễ nghe thì là thân ở Bào
tứ mà lòng mang Vân Chi, nói khó nghe chính là lòng cao hơn trời mệnh so
giấy bạc.
(*): Dương xuân bạch tuyết, ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân
thu Chiến quốc
Điều cô vẫn không dám thừa nhận chính là, từ đầu đến cuối, bản thân
mình vẫn còn ôm ảo tưởng mệnh đề tình yêu cao quý vào trong ngực. Cho
dù là nguyên nhân thực tế, khiến cho cô không thể nào dễ dàng chào hỏi
những nam sinh theo đuổi, mến mộ như những nữ sinh khác, nhưng cũng
thỏa hiệp vì mình không chịu nói “Tình yêu” với những thứ nông cạn kia.
Cô có một người bạn cùng phòng, vẫn hay thường xuyên xúi giục cô
nói chuyện yêu đương sớm một chút, câu nói vẫn luôn treo ở khoé miệng
là, "Thiếu nữ nào không có. Tuổi trẻ, tên thiếu niên nào không đa tình."
《
Nỗi đau của chàng Witt(*)
》, dĩ nhiên cô cũng đã từng đọc qua, nhưng cô
chỉ đọc đến yêu mà không phải khổ sở, thật sự e ngại có một ngày bản thân
mình cũng lâm vào tình cảnh giãy giụa như vậy.
(*): Nỗi đau của chàng Werther là tiểu thuyết thể thư tín của văn hào
Johann Wolfgang von Goethe, nảy sinh trong phong trào "Bão táp và xung
kích" ở Thời kỳ Khai sáng trong lịch sử Đức nửa cuối thế kỷ thứ 18.
Dầu gì hiện thực cũng là một hồi chuông báo động, để cho cô vẫn luôn
nhớ mình không có quyền nói chuyện tình cảm nam nữ, càng không có
năng lực đi "Chờ mong tình yêu" .
Vừa nghĩ như thế, mà hoảng hốt ngắn ngủi do Thẩm Tự Chước đưa
tới cũng đã bị cô phủi sạch sẽ. Khoảng cách giữa anh và cô là trở ngại và
nhục nhã nặng nề, khoảng cách giữa hai người, chỉ dừng lại như Witt và
Charlotte.