chút từng chút thay thế được vị trí của sư phụ nàng trong lòng nàng, chặt chẽ
chiếm trọn lấy lòng của nàng.
Người ở xa xa không biết vương phi nói gì đó, khiến Thánh Bình Thân
vương từ trước ít cười, lúc cười lại dọa các đại thần khóc thét có thể vui vẻ như
vậy.
Tần Du Du bị hắn cười đến thẹn quá thành giận, vỗ tay, nắm lấy bông tuyết
thành viên tròn, bỏ vào trong cổ áo hắn, sau đó xoay người bỏ chạy.
Cho chàng cười! Lưu manh, ta để cho chàng từ từ "bình tĩnh" lại một chút.
Nắm tuyết đó nàng động tay động chân, trượt vào trong áo Nghiêm Di liền
hóa thành nước đá ngay, cho dù Nghiêm Di tu vi lợi hại thế nào, cũng có thể tạo
cho hắn chút phiền toái nho nhỏ.
Tiếng cười đáng ghét đó của Nghiêm Di quả nhiên dừng hẳn lại, nhưng
người lại chỉ đứng ngơ ngác nhìn xa xa, không hề nổi giận cũng không đuổi bắt
Tần Du Du tính sổ.
Tần Du Du chạy đi một khoảng rồi cảm thấy rất kỳ lạ, nhịn không được vừa
cẩn thận từng tí trở lại gần bên hắn, đã thấy hắn lẳng lặng, xuất thần nhìn tuyết
trắng dưới đất phía trước mặt.
"Chàng đang nhìn gì thế?" Tần Du Du thấy lạ, nhìn theo ánh mắt hắn, ở đó
cái gì cũng không có mà!
Chút bất tri bát giác nàng càng dựa vào càng gần, đi tới bên cạnh Nghiêm
Di.
Trên lưng đột nhiên có thêm một cánh tay quen thuộc nào đó kéo nàng, ôm
chặt vào, giọng nói của Nghiêm Di không có ý tốt vang lên bên tai: "Ta đang nhìn
tiểu ngốc nghếch khi nào thì ngu ngốc chạy lại, tự chui vào lưới."
Chương 116: Sát khí khắp nơi
Tần Du Du biết mình bị lừa, mắc mưu rồi, mạnh miệng ngẩng đầu trả lời
một cách mỉa mai: "Chàng mới ngu ngốc!"