tiếng một chiếc xe hơi chạy qua, radio nhà bên cạnh đang phát
khúc nhạc “Mang hành trang bước đi” nghe thật ngân vang.
Bỗng nhiên điện thoại reo.
Phản ứng đầu tiên của cô là Alex gọi đến, cô liền đứng phắt dậy,
chạy như bay vào bếp, hồi hộp vô cùng. Cô muốn tiếng chuông
ngừng reo trước khi Michael bắt máy, nhưng một lúc sau cô liền
ý thức được Alex sẽ không gọi đến vào lúc này. Cô lò mò trong
bóng tối tìm ống nghe, rồi nhấc máy: “Alô?”.
“Pauline?”, mẹ cô hỏi. “Mẹ?”.
“Sao con không gọi điện!”. “Mẹ nói sao?”.
“Con không gọi điện cho mẹ, cũng chẳng gọi cho chị con...”.
“Con không hiểu mẹ nói gì!”.
“Mẹ có nhắn lại”, bà càu nhàu, “Michael không nói con biết sao?
Donna sinh rồi”.
“Chị ấy sinh rồi?”.
“Con gái đấy, tên Jean Marie. Nặng hơn 7 pound”. “Anh ấy chẳng
nói gì với con cả!”.
“Mẹ tròn con vuông. Michael hứa nhắn lại với con mà”. “Khoan
đã, chị ấy sinh hồi nào hả mẹ?”, Pauline hỏi. “2 giờ trưa. Sinh 2
tiếng rưỡi, nhanh hơn lần trước, hóa ra sinh...”.
“Vậy mẹ gọi đến vào lúc nào? Khi đó con ở đâu?”. “Michael bảo
con đến nhà Katie chơi bài”.