Bỗng chốc, Pauline nói không nên lời, chỉ thấy toàn thân nóng
ran.
“Pauline?”.
Lúc đó cô nói gì với Michael? Có phải cô nói là mình về nhà bố
mẹ không?
Đúng thế, hầu như cô có thể khẳng định mình đã nói thế.
Lúc đó phản ứng của anh... cả sắc mặt của anh nữa... “Pauline,
con sẽ gọi cho Donna chứ? Chắc giờ chị con ngủ rồi, nhưng...”.
“Sáng sớm mai thức dậy con sẽ gọi cho chị ngay”, cô nói, “cám
ơn mẹ, tạm biệt”.
Cô cố gắng gác máy “cạch” một tiếng thật nhẹ.
Tiếng nhạc từ nhà bên cạnh không còn ngân vang nữa, hoặc chí
ít không còn nghe thấy ở trong căn nhà này, chỉ còn nghe được
tiếng quạt trần quay vù vù.
Cô nhìn đồng hồ dạ quang: 9g22. Cô lại quay người, nhìn ra
ngoài cửa sổ, bên ngoài sáng hơn trong nhà nhiều, tối nay chắc
là đêm trăng tròn. Cô có thể nhìn thấy lùm hoa tú cầu ở nhà
Swensons đối diện đường - trên thùng thư ngoài cửa, áng mây
trắng xanh lấp lánh ánh ngọc trai cuộn về phía trước như những
con sóng - còn một tia sáng le lói rọi trên nóc xe nhà cô. Cô thấy
một người đàn ông luẩn quẩn quanh đấy, thỉnh thoảng dừng lại
trước nhà cô, vài phút sau lại thấy anh ta đi từ hướng ngược lại,
rồi dừng một lúc, rồi lại đi qua. Nhưng Pauline vẫn đứng yên tại
chỗ.
Phòng ngủ tối om, rèm cửa sổ dày nặng đã che mất ánh trăng
sáng bên ngoài. Cô lần mò trong bóng đêm đến đầu giường, rồi