ghim kim vào tay vịn ghế salon. “May xong rồi sao mẹ?”, Pauline
hỏi.
“Hệt như cái mới”. Bà Anton đáp.
Bà đặt đồ của Karen lên bàn cà phê, chuẩn bị đứng dậy. Lúc này
Pauline bỗng nhiên cảm thấy muốn ngồi lại đây mà không
muốn vào phòng. Hơi thở của cô trở nên gấp rút, toàn thân run
lên. Nhưng, sao lại như thế? Cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo vào
buổi tối thôi, thế đâu có tội gì. “Chà!” cô nói, “Cám ơn mẹ!” giọng
cô yếu lạ thường, nhưng bà Anton không hề chú ý điều này.
“Đừng khách sáo”. Bà đáp.
Bà nhổm dậy, chuyển đổi tư thế ngồi trên ghế salon, sau đó dùng
tay chống lên tay vịn của ghế, lấy sức đứng dậy. Nhưng Pauline
vẫn tiếp tục trò chuyện với bà: “Mong Karen có thể mặc tiếp, gần
đây con bé lớn rất nhanh. Trời trở lạnh, chắc bộ đồ này đã quá
nhỏ rồi! Mẹ thấy sao?”.
“Phải đấy, con bé đang phát triển chiều cao”. Bà Anton trả lời mà
hồn để đâu đâu, rồi tiếp tục đi ra hành lang.
“Thế thì tiếc quá, uổng công mẹ may lại cho con bé rồi”.
“À, không sao”.
“Dù gì chúng con cũng chẳng còn đẻ thêm đứa nào để mặc tiếp
quần áo của chúng nữa!”.
Cuối cùng bà Anton cũng bị lời nói của cô thu hút. Bà dừng một
lúc, quay người lại, hỏi với giọng tò mò không biết chán: “Ồ?” bà
nói, “Giờ con không thể khẳng định thế”.