điều này. Đúng, giờ không gian của chúng ta rộng hơn trước
nhiều, thế nên với bọn trẻ... quả rất tốt”.
Nếu anh dùng từ không thích hợp khi nói chuyện sẽ có hậu quả
gì? Nếu anh không tìm được cách diễn đạt chừng mực, cuộc
sống của họ phải chăng sẽ chấm dứt?
“... Nhưng đôi lúc anh lại bất chợt thấy không gian rộng lớn này,
chà, dường như...”, anh nói tiếp, “ý anh là, một... nhân tố bất lợi.
Anh thấy với một gia đình, nhất là một gia đình thuận hòa là
như thế, nếu em hiểu được ý anh...”.
Pauline đang cắt khoai vào đĩa thật mạnh. George và Lindy cười
khanh khách, Michael dừng lại, nhìn cô. “Em xin lỗi”. Cô nói với
anh.
Radio đang phát vũ khúc polka mà bà Anton thích, đây là
chương trình lúc 8 giờ 30 mỗi tối thứ bảy. Bà ngồi trên ghế salon
trong phòng khách, vừa vá chiếc quần ngủ của Karen, vừa gật
gù trước tiết tấu bản “Đừng ve vãn con gái tôi” của Frankie
Yankovic. Bà không theo nhịp nhạc, đó là cách gật gù chậm rãi,
cứng nhắc và trang trọng.
Đầu bên kia ghế salon, Michael đang ngồi đọc báo. Đó là tờ báo
thứ bảy, mỏng hơn mọi khi, các tít in trên đó rất nhỏ, từ chỗ
Pauline chẳng nhìn thấy rõ là chữ gì. Cô ngồi ở bên kia phòng,
đọc lướt cuốn “Tạp chí phụ nữ”. Cô chỉ thấy ngón tay cầm báo
của Michael, hai chân dài khẳng khiu với quần màu xám và đôi
giày màu nâu đậm.
“Có lẽ mẹ nên may bằng cây kim to hơn”, bà Anton nói với
Pauline, “gấu quần này may hai lớp, luồn kim mệt quá”. “Mẹ
muốn con lấy cây kim to hơn không?”, Pauline hỏi, cô không thể
tập trung chú ý vào cuốn tạp chí.