trước mặt mẹ, rồi lại ngồi trở vào ghế của mình, miệng cứ lầm
bầm vẻ bất mãn. Pauline nhìn đĩa bơ mà thấy mình bị tổn
thương. Hành động của anh ám chỉ Pauline không quan tâm
đến nhu cầu của mẹ anh. Bà Anton liền cắt bơ ra, trát lên bánh
mì, trông như đã bị bỏ đói từ lâu. Michael nhét đầy thịt gà vào
miệng, nhai ngồm ngoàm. Mỗi lần cằm anh khép lại, một mạch
máu nhỏ ẩn hiện trên huyệt thái dương bên trái của anh, với
anh ăn cơm giống như là hoàn thành một hoạt động thể lực
nặng.
“Ái chà!” Pauline vui vẻ nói, “Trở về thăm hàng xóm láng giềng
cũ quả là rất tuyệt vời, anh thì đã quen rồi, vì ngày nào anh cũng
đến cửa hiệu làm việc, nhưng với em đó là một niềm vui bất
ngờ! Lúc đó em nghĩ: chúng ta từng sống ở nơi đây ư? Mọi căn
nhà đều trông chật hẹp thế!”.
“Nếu con muốn mua một cuộn chỉ, có thể đến đó mà không cần
lái xe”. Bà Anton sáng suốt chỉ ra.
“Vâng, đúng thế...”.
“Chúng ta chuyển nhà có được cũng có mất”. Michael xen vào.
George nói: “Mẹ ơi, con và Buddy...” nhưng Pauline vội bảo:
“Suỵt, George, bố đang nói chuyện đấy”.
Michael chỉ đành nhai nhuyễn thịt gà trong miệng, rồi cố gắng
nuốt xuống, sau đó lại uống một ngụm nước. Một bầu không khí
yên lặng bao trùm cả nhà.
George thử nói lần nữa: “Con và Buddy...”.
“Sống ở đây có cái lợi mà cũng có cái hại”, cuối cùng Michael nói,
“lúc chúng ta quyết định chuyển đến đây anh đã ý thức được