hơi làm người ta tức tối, nhưng tối nay Pauline lại biết ơn vô
cùng việc này. Pauline giải thích “Donna đang mang thai ạ”,
“đứa bé vẫn chưa chào đời, tối qua cả nhà cuống quýt đưa chị ấy
vào bệnh viện, còn bảo mẹ sang trông chừng cháu. Nhưng cuối
cùng chỉ là chị ấy sợ bóng sợ gió thôi”.
“Trời ạ! Mọi người cứ ngỡ chị con biết mặt đứa bé rồi chứ”, bà
Anton nói, “đứa thứ ba rồi phải không?”.
“Thứ tư ạ!”.
“Ồ, mẹ còn tưởng chị con mới có hai đứa chứ”.
“Đó là Megan”.
“Lẽ nào người chúng ta đang nói không phải Megan sao?”.
Pauline dừng gọt vỏ khoai, tuyệt vọng nhìn Michael, nhưng anh
đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. Karen đang leo lên vai bố rồi tụt
xuống nghịch ngợm, nhưng anh lại đứng yên đó tựa như vật thể
không sức sống. “Thứ gì trên miệng Karen vậy?”, Pauline hỏi.
“Bảo anh trông chừng nó, nào ngờ lại thế này!”.
“Đó là kẹo cao su”.
George nói với giọng the thé. Nó đang cầm cuốn truyện tranh
ngồi dưới sàn. “Karen làm kẹo dính lên tóc, bố đành dùng kéo
cắt đi phần tóc đó”.
Pauline đến gần nhìn kỹ Karen. Đúng thế, một lọn tóc bên tai
trái cô bé bị cắt mất lộ ra cả da đầu. Cô nói: “Ái chà, trời ạ, anh
biết nó còn quá nhỏ, không thể ăn kẹo cao su mà!”.
Michael không trả lời, tiếp tục nhìn cô. Rõ ràng, khả năng kiềm
chế của anh cực mạnh. Cuối cùng, George phá vỡ bầu không khí