đi làm về, em cũng nên cho anh thời gian bỏ chìa khóa xe
xuống, cởi áo khoác, thở lấy hơi rồi mới nói anh nghe những
chuyện như tắc bồn cầu...”. Nhưng chiều hôm nay, vẫn chưa chờ
bố vào nhà, mẹ đã mở cửa, khóc ầm lên: “Lindy bỏ nhà đến
Mexico rồi!”.
“Sao?”.
“Hoặc là nơi khác. Em biết trước sẽ xảy ra chuyện này mà”.
“Nói lần nữa xem, Pauline. Con bé làm gì?”.
“Nó không ở nhà, giờ em mới biết hóa ra nó không ở nhà, ý em là
từ tối hôm qua. Chúng ta ngỡ nó ở nhà nhưng không phải. Nó
mất tích rồi!”.
Bố nhìn Karen.
“Sáng nay con và George cũng ngỡ chị ấy nằm trên giường,
nhưng thực tế thứ chúng con thấy là bộ đồ ngủ cuộn dài”. Karen
nói.
“Chúng ta phải báo cảnh sát”, mẹ nói với bố, “anh gọi điện đi,
Michael. Họ xem trọng lời của đàn ông hơn”.
“Ơ, phải, cảnh sát”. Bố nói. Bố đi lướt qua mẹ, đến phòng khách
rồi ngồi phịch xuống ghế salon, áo jacket còn mặc trên người.
“Em biết cảnh sát sẽ nói với chúng ta: sau 24 giờ hãy gọi lại cho
họ”.
“Nhưng đã 24 giờ rồi! Nó đi lúc cả nhà ăn tối hôm qua, giờ đã
hơn 4 giờ chiều ngày hôm sau rồi!”.
“Pauline, sao em không đi tìm nó từ sớm? Sáng nay Lindy đã
không ở nhà mà?”.