“Nó bố trí giường trông như đang ngủ ở đó vậy”.
“Nhưng George nói với anh... Karen cũng nói với anh...”.
“Chúng bị lừa! Con bé ra ngoài từ tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa
thấy về!”.
Lần này, bố không bảo mẹ giữ bình tĩnh nữa, mà ngồi lặng trên
ghế salon, hai tay nắm chặt lấy gối.
“Michael, gọi điện mau!”, mẹ van xin.
Bất giác, George đã đến trước cửa phòng khách, bố nhìn nó
chằm chằm. “Để anh nghĩ nào”, một lúc sau bố nói, “tính từ
khoảng sáu bảy giờ hôm qua, có lẽ bảy giờ chính xác hơn, đến
bốn giờ chiều nay... chỉ có 21 tiếng”.
Mẹ chúng giận dữ thổi ra một tiếng “phù”.
“Nói với họ, chị ấy bỏ đi lúc 4 giờ”. George kiến nghị. “Sao? Nói
dối với cảnh sát?” bố hỏi, “Làm thế ích gì cho chúng ta chứ?
Không được, chúng ta chờ đến 7 giờ vậy, lúc đó anh sẽ gọi điện”.
“Michael, hãy nể tình Thượng đế!”, mẹ nghẹn ngào van xin.
“Bây giờ, chúng ta phán đoán xem nào. Em đã liên lạc với bố mẹ
bạn bè nó chưa?”.
“Bố mẹ bạn bè gì chứ?
Chúng ta có quen họ đâu! Chúng ta đâu biết nó giao du với
những đứa nào, bọn chúng tên gì, ở đâu...”.
“Sao lại có chuyện như thế?” bố hỏi. Trông bố quả rất bất ngờ, dù
mẹ chúng đã nói chuyện này với bố vô số lần. “Karen? George?