Dĩ nhiên, họ hỏi rất nhiều bác sĩ về tình trạng của Danny. Ngoài
ra, bố mẹ Michael có thảo luận vấn đề này với hàng xóm.
Michael thấy bệnh tình Danny rất nguy hiểm. Nhất là ở nơi công
cộng, anh luôn ngồi thẳng đơ, cơ căng cứng. Micheal cầu mong
cơ bắp của Danny hoạt động bình thường, chứ nếu người ngoài
biết bí mật của gia đình, sẽ mất mặt biết nhường nào.
Về sau, những tháng ngày vất vả này mờ dần trong ký ức của
Micheal. Anh chỉ nhớ đại khái Danny ngồi trên chiếc xe lăn hoặc
nằm thẳng trên giường, mẹ ngồi bên cạnh cầm ly cho Danny
hút nước. Vào một đêm mùa đông cách sinh nhật lần thứ 19
không bao lâu, Danny qua đời. May mà lúc đó Michael đang say
giấc, chẳng biết gì cả. Sáng sớm khi thức dậy, Micheal phát hiện
Danny đã không còn nữa, giọng nói lẫn bộ dạng ngốc nghếch
khi nói chuyện trước đây của anh cũng biến mất. Duy chỉ còn
mỗi chuyện xảy ra trên đường Boston cách đây rất lâu là đọng
sâu trong ký ức anh.
Giờ đây, Michael thấy cuộc đời mình tựa như đang đi trên con
đường Boston vậy. Anh luôn phải che giấu một điều gì đó. Dĩ
nhiên cuộc hôn nhân của người khác không long đong như của
anh! Con gái nhà người ta cũng không khó dạy bảo thế! Anh lén
quan sát hàng xóm, mong rằng sẽ phát hiện một vài vấn đề của
họ, nhưng chẳng thấy có gì nghiêm trọng. Mimi Drew trách
chồng mình, nhưng cô vẫn âu yếm khoác tay anh; con gái Brian
đi hẹn hò về trễ cũng bị cấm cửa, dù có cãi lại vài lời, nhưng cô
bé vẫn chịu phạt.
Cuối cùng, Lindy cũng không về nhà.
Sau lần đầu tiên biến mất, Lindy dường như đã tập thành thói
quen không nghe lời dạy bảo của bố mẹ. Mỗi lần bị bố mẹ la
mắng, cô bé liền bỏ nhà đi. Cảnh sát càng mất kiên nhẫn hơn với
những cú điện thoại của họ. Hơn nữa họ cũng chẳng màng quan