tâm đến chuyện này nữa. Cả hiệu trưởng cũng chỉ hỏi qua loa
một số vấn đề về nhà Anton với lời lẽ có ý khinh miệt.
Vào năm học cuối, cô bé bị đình chỉ học hai lần. Lần đầu vì trốn
học, lần thứ hai vì hút thuốc. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bỗng
nhiên cô bé biến mất, ba ngày sau trở về chẳng một lời giải thích
gì. Họ đưa nó đến một bác sĩ tâm lý do nhà trường giới thiệu. Cô
bé lại uể oải cúi thấp đầu trong phòng bác sĩ, chẳng nói chẳng
rằng.
Học kỳ mới vào mùa xuân, vì mang theo sáu chai bia trong giờ
thể dục, cô bé bị đình chỉ học một tuần. Hiệu trưởng giới thiệu
cho họ một ngôi trường dành riêng cho những đứa con gái
chuyên gây rắc rối ở phía tây Virginia, nhưng Michael và Pauline
không chịu được khi phải đưa con đến nơi đó. Họ thấy mình
chẳng còn cách nào để giúp con họ nữa. Trong một tuần bị đình
chỉ học, Lindy ngồi xem ti vi suốt trong phòng. Pauline nói với
Michael rằng khi dùng máy hút bụi dọn dẹp nhà cửa, Lindy luôn
ngồi thừ người ở đó chẳng nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm
Dave Garroway trên ti vi, dù bình thường cô bé luôn cười nhạt
khinh bỉ trước những người cho rằng ti vi là “thức ăn tinh thần”
không thể thiếu.
Một buổi chiều nọ, bỗng nhiên có khách đến nhà. Ba đứa con
trai và một đứa con gái mặc đồ đen, chúng cố tình xuống tầng
hầm. Thực tế, thái độ của Pauline trước sự việc này cũng có chút
thay đổi. Không ngờ cô mời chúng vào nhà, còn mang bánh đãi
chúng. Khi cô bước vào, chúng đều không nói chuyện, nhưng
chí ít cũng lầm bầm cám ơn, đồng thời rút chân lại. “Hôm nay
trời đẹp thật”, cô nói với chúng, “sao các cháu không ra ngoài
vườn ngồi nhỉ?”.
“Mẹ”, Lindy nói, “mẹ có ngại khi để chúng con nói chuyện riêng
không?”.