Pauline nói: “Mẹ chỉ góp ý chút thôi”.
Sau đó cô nói với Michael về đứa con trai, dáng người cao gầy,
cằm có một chỏm râu, trông chẳng lành mạnh, chắc là đứa cầm
đầu nhóm. Lúc cô ở trên lầu, luôn nghe thấy nó lầu bầu, hơn nữa
dường như nó cứ lượn vòng quanh Lindy. Khi nghe nói đứa cầm
đầu nhóm thích con gái mình, Michael bỗng nhiên thấy có chút
hãnh diện, thậm chí bản thân anh cũng bất ngờ trước suy nghĩ
này.
Hôm đó là thứ sáu. Đến thứ hai, Lindy trở về trường, bộ dạng
ngoan ngoãn vâng lời, mang theo tập sách và ba lô bằng vải bố
màu nâu nhạt kẻ sọc. Về sau Pauline nói với Michael, cô thấy lần
đình chỉ học này quả thật có tác dụng. “Ý em là, để con bé lười
nhác một tuần đã đủ rồi”, cô nói, “chỉ sáng nay, em chẳng cần
cằn nhằn bảo nó chuẩn bị cho mau, em thấy nó rất vui khi đến
trường. Em tin con bé đã có được bài học”.
Hôm đó, Michael cũng rất thoải mái vui vẻ. Hiển nhiên mấy
tháng gần đây anh luôn lo lắng sợ hãi, mãi đến khi nỗi lo sợ này
biến mất anh mới ý thức được.
Karen ba giờ tan học về nhà, dẫn theo cô bạn thân Maureen.
George khoảng 4 giờ rưỡi thì về đến nhà, nhưng Lindy vẫn chưa
thấy đâu.
Lúc 6 giờ, Michael về, lúc này Pauline đang nóng ruột. “Chúng ta
phải làm sao đây?”. Anh vừa bước vào cửa cô liền hỏi ngay. Và
anh luôn cầu nguyện Pauline đừng làm thế mỗi khi anh vừa về
đến nhà! “Chúng ta không thể gọi điện thoại đến trường! Họ sẽ
nghĩ lại xảy ra chuyện gì rồi”.