tinh thần trách nhiệm. Khi bị cảnh sát, lãnh đạo trường, hàng
xóm, bạn học và những bậc phụ huynh khác truy hỏi, anh
chẳng nói gì cả, cứ nhìn Pauline với ánh mắt trách móc. Pauline
đang ôm đầu vừa khóc vừa nói lung tung, trông cô chẳng còn
bình tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô buồn bã thế.
Trước đây anh luôn nghĩ mình không thông minh bằng cô,
nhưng giờ hãy nhìn cô xem! Hãy nhìn mà xem!
“Tôi mong anh hiểu con gái tôi là đứa đứng đắn”, cô nói với một
viên cảnh sát, “nó không phải là đứa trẻ phạm tội mà anh đang
tuần tra, nó không chào đời trong một gia đình vô giáo dục, nó
cũng chưa từng phạm tội. Nó chỉ...! Nó chỉ là... Ôi, tôi cũng
chẳng biết thật ra nó thế nào! Bản thân tôi cũng lấy làm lạ! Tôi
chưa từng gặp chuyện thế này! Tôi thề, sau khi trưởng thành nó
sẽ giống như những đứa trẻ khác. Không có hành vi nào vượt
khuôn khổ, anh cũng chẳng cần phải suy xét nhiều. Dĩ nhiên, nó
rất ương ngạnh, nhưng biết nghe lời. Nhưng tôi chưa từng nghĩ
nó lại có hành vi cực đoan như thế, cứ như bỗng chốc thay đổi
hoàn toàn và trở nên khó hiểu! Ôi, chắc anh cũng có con. Anh
biết chúng thế nào: đôi lúc rất khó bảo, rất ngoan cố. Nhưng
điều đó không có nghĩa chúng sẽ mất tích, đúng không? Tại sao
Lindy lại mất tích kia chứ? Tại sao? Đến giờ, tôi vẫn rất giận
những đứa chơi chung với nó. Nhưng hôm qua, khi Leila Brand
đến nhà... Anh có nói chuyện với cô Brand không? Mẹ của
Howard Brand, chúng gọi nó là Smoke. Nó là một trong hai đứa
khác cũng bỏ nhà đi phải không? Ái chà, Leila là người sống quy
cũ và lịch sự nhất. Cô ấy mặc chiếc áo ngoài chui đầu giống hệt
cái tôi mua ở cửa hiện Penny vào tháng trước, còn cả mái tóc
ngắn mượt mà tuyệt đẹp. Ai ngờ được rằng cô ấy có đứa con trai
râu ria lởm chởm, tính tình quái đản kia chứ? Hơn nữa tôi có thể
chắc chắn cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi. Tôi là mẹ của đứa
con gái hư hỏng Lindy Anton dẫn con trai cô ấy lầm đường lạc
lối. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ thế”.