Sau đó Pauline lại nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, khóc
nấc lên, nhưng Michael không đến an ủi cô, vẫn ngồi ngay ra đó,
hai tay nắm chặt lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm viên cảnh
sát. Anh nhớ Pauline không chỉ một lần nhắc đến từ “chúng tôi”
hoặc “của chúng tôi” khi nói đến Lindy. Mà hầu như trước đây
chuyện gì cô ấy cũng nói “tôi” và “của tôi”, cứ như cả bộ phim chỉ
có mình cô ấy diễn. Anh thấy mình trở nên lạnh lùng với
Pauline, hơn nữa anh mong muốn viên cảnh sát hiểu rằng vợ
chồng anh chẳng giống nhau chút nào.
Lúc đầu, Michael thấy Lindy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào:
hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia. Mấy tuần sau, chỉ cần điện
thoại trong cửa hiệu đổ chuông, anh liền nghĩ ngay là Pauline
gọi đến báo Lindy đã về. Có thể buổi tối Lindy lẻn về nhà, sáng
hôm sau sẽ thấy cô bé nằm ngủ ngon trên giường. Mỗi sáng thức
dậy, Michael đều đến kiểm tra phòng cô bé. Anh nghĩ Pauline
chắc cũng làm thế, vì cửa phòng đang mở.
Sau đó, vài tuần biến thành vài tháng, họ cũng mất hy vọng,
không hối thúc cảnh sát nữa, cũng không thảo luận xem phải
làm sao. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi sáng thức dậy Michael
luôn nhớ đến chuyện Lindy mất tích. Anh mong dùng hai bước
để quên chuyện này: tận hưởng cái nắng ấm áp mùa hè và chìm
đắm trong tiếng xe hơi nổ máy rền vang của hàng xóm. Thế
nhưng, mỗi khi anh mở mắt ra, đều ý thức sâu sắc rằng: Lindy
đã mất tích.
Sao anh quên được chuyện đó chứ? Đôi khi anh muốn quên đi
dù chỉ một giây nhưng cũng không thể!
Anh biết suốt đời Pauline cũng không quên được. Anh biết cô
luôn nghĩ đến chuyện này. Anh cũng thấy việc Lindy mất tích
đã làm cô già đi. Hai nếp nhăn trên trán cô ngày càng sâu dần,
lưng cũng ngày càng khòm, hệt như người phụ nữ trung niên.