“Pagan”.
“Pagan?”, Michael và Pauline cùng lên tiếng.
Cô nhún vai, hoa tai lắc lư. “Tôi có thể cho ông bà biết điều gì?”,
cô nói, “Mẹ nó vô trách nhiệm quá”.
Cô lại quay người, đi vào đại sảnh tối mờ, sau khi đi qua hai cánh
cửa khép kín, cô dừng lại ở cánh cửa thứ ba, gõ lên đó hai cái, sau
đó gọi: “Có ai ở nhà không?”.
Không có tiếng trả lời.
“Vậy vào thôi!”, cô xoay nắm đấm cửa.
Căn phòng chẳng lớn hơn phòng chứa đồ bao nhiêu, có một cửa
sổ âm u, trên bức tường trắng còn có những vệt nước. Trên sàn
nhà trống rỗng có tấm đệm, đống chăn và quần áo để lộn xộn.
Ngay khi Michael quan sát căn phòng này, một chiếc áo nhúc
nhích và có một cậu bé ngồi dậy ở đó, chớp mắt nhìn họ, rồi nó
vội chui vào một đầu của tấm đệm.
“Chào cháu, Pagan”. Pauline nói dịu dàng.
Cậu bé nhìn cô không nói gì. Mắt nó màu nâu, long lanh, tóc
màu đen, nhưng rối bù. Mắt cậu bé âm u, vẻ chán đời, nó chừng
3 tuổi.
“Bà là bà ngoại cháu!”, Pauline nói, “Bà là mẹ của mẹ cháu. Còn
đây là ông ngoại! Ông bà tới từ Baltimore, bang Maryland, ông
bà đến thăm cháu đấy!”.
Cậu bé vẫn không nói gì.