Viện điều dưỡng chẳng tiết lộ điều gì cả, rốt cuộc Lindy phải ở
lại đó bao lâu chứ”.
“Tối nay anh sẽ gọi điện cho anh ta”, Michael nói. Anh đã quyết
định làm thế, Pauline nói đúng: anh bỏ cuộc quá sớm.
“Baltimore có nền y học tiên tiến nhất! Nếu anh ta vẫn không
chịu cho chúng ta gặp nó...”.
“Đến nơi rồi”. Pauline nói.
Cô đang nhìn một căn nhà cũ nát hơn xung quanh, nhưng trước
đây chắc chắn nó là tốt nhất. Trên hai cánh cửa trước có khảm
khung kính hình bầu dục, phía trên một bên là tấm kính vân
xéo bị ăn mòn, còn bên kia là tấm bìa cứng. Lindy từng đi trên
những bậc thang này, vòng qua bậc tam cấp bị hỏng. Nó cũng
từng mở cánh cửa bị hỏng khóa này. Trên tấm ván gỗ có một cái
lỗ, tay của nó cũng từng đặt trên cái lỗ này.
“Đây chính là số nhà bà ấy nói với em, đúng rồi”. Pauline nói,
hiển nhiên cô rất mong không phải căn nhà này.
Họ bước lên bậc thang, Michael nhấn vào cái nút cao su đã hỏng
ở bên trái.
“Trông em thế nào?”, Pauline hỏi anh. “Được lắm, em yêu”.
Anh lấy làm lạ, chỉ gặp một đứa bé thôi, cô ấy cũng đâu cần sốt
sắng thế.
Một cô gái tóc rất mù ra mở cửa, ngẩng đầu nhìn họ. Cô mặc một
chiếc đầm carô màu xanh, tay áo rất dài, đầm thì dài đến mắt cá
chân, đó là một bộ trang phục rất xưa cũ. Pauline hỏi: “Destiny
đúng không?”.
“Vâng?”.