“Đúng rồi, rẽ phải. Lẽ nào em không nói rẽ phải sao?” anh bảo:
“Dĩ nhiên thế, em yêu”, sau đó vịn tay cô khi bước xuống bậc
thang.
Không khí lan tỏa mùi cay nồng của ớt. Nó làm Michael nhớ đến
bữa sáng trên máy bay - chiếc bánh ngọt trông chẳng ngon lành
và lon nước cam ướp lạnh. “Này, Pauline?”, anh nói, “Có lẽ chúng
ta nên đưa thằng bé ra ngoài ăn hot-dog”.
“Ý hay đó”.
“Chắc chủ nhà bằng lòng cho nó rời khỏi vài giờ”.
“Vài giờ?”, Pauline hỏi. Cô dừng lại nhìn anh. “Anh nói gì thế?
Chăm sóc nó không phải trách nhiệm của chủ nhà, mà là trách
nhiệm của anh và em”.
“Đúng thế, nhưng...”.
“Michael, chúng ta phải chăm sóc nó suốt đời. Chúng ta phải thu
dọn hành lý cho nó, đưa nó về với chúng ta, vì chúng ta là tất cả
của nó”.
Dĩ nhiên Michael cũng biết thế, nhưng anh vẫn sẵn sàng. Anh
nói: “Từ giờ chúng ta bắt đầu chăm sóc nó sao?”.
“Anh nghĩ gì thế?”.
“Chỉ là... anh biết, anh đang nghĩ, chúng ta nên chờ đưa cả Lindy
về”.
“Nhưng phải chờ đến bao giờ?” Pauline hỏi, “Chúng ta không thể
để đứa trẻ trong căn phòng trống chẳng ai chăm sóc! Chúng ta
phải đón nó đi ngay. Nhưng sau đó thì sao... em không biết, em
không biết nữa”. Họ tiếp tục tiến về phía trước. “Người đàn ông ở