“Nhà vệ sinh ở đầu kia hành lang”, người phụ nữ nói, “trả tiền
trước, không nhận chi phiếu. Chín đô la chẵn”. Người phụ nữ
đưa tay ra, Michael đếm tiền đưa cô ấy. “Nếu hai người ra ngoài,
nhớ cầm theo chìa khóa trên ti vi”. Nói xong, cô đi khỏi.
Ra ngoài ư? Điều Michael muốn làm nhất bây giờ là ngả lưng
xuống chiếc giường gần nhất, dù chưa tới buổi trưa. Anh quá
mệt mỏi, thế nên căn phòng lạnh lẽo trơ trọi này cũng tựa như
thiên đường với anh. Nhưng Pauline lại nói: “Trước khi chúng ta
ra ngoài, anh có muốn đi vệ sinh không?”.
“Đi đâu chứ?”.
“Michael! Chúng ta phải ra ngoài tìm đứa cháu ngoại!”. “Bây giờ
sao?”, anh hỏi.
“Nó đang chờ chúng ta đấy! Lẽ nào anh không muốn gặp nó
sao?”.
Không muốn, quả thật anh chẳng muốn chút nào. Đứa trẻ này
đến quá đột ngột. Phần lớn ông bà đều có 9 tháng chuẩn bị, hay
ít ra là lời cầu hôn, lễ đính hôn và hôn lễ chính thức của con gái
họ... Thế mà Pauline quá hăm hở thời khắc này, cô lau nước mắt,
bỗng nhiên mặt cô tràn đầy sức sống. Thế là anh nói: “Được rồi,
em yêu”.
Khi ra khỏi quán trọ, họ có sự bất đồng ý kiến về việc nên đi theo
hướng nào. Michael nói chắc như đinh đóng cột rằng đường
Height ở bên phải họ. Anh hầu như đã nắm rõ bản đồ. Nhưng
Pauline lại cho là không phải, chủ nhà bảo với cô là bên trái. Thế
nên họ đứng trên bậc thang trong khi cô tìm trong túi xách
mảnh giấy mình đã viết. Cô xổ hết xách tay ra, mỹ phẩm, hộp
mắt kính... còn cả một chiếc xe cứu hỏa đồ chơi màu đỏ để trong
một hộp giấy. Michael vờ như không thấy, nhưng khi cô nói: