Pagan chưa từng thấy ti vi. Nó ngồi cạnh Pauline nhìn chằm
chằm màn hình, người dựa vào gối há mồm to. Sau loạt phim
nhiều kỳ trên truyền hình là chương trình game show, sau đó là
bản tin buổi tối, mỗi hình ảnh chớp qua đều thu hút sự chú ý
của nó. “Nói xem nào”. Lúc này, Michael hỏi, “cháu có nơi nào
muốn đi không? Công viên? Sân chơi?” nhưng Pagan vẫn nhìn
chăm chú màn hình ti vi. Lúc này, Michael thấy rất mệt nên
cũng không hỏi nữa.
Chắc đứa bé này mắc chứng trầm cảm, cũng có lẽ nó chưa từng
xem ti vi, bởi vì trong một mẫu quảng cáo xe second-hand, một
chàng hề ngã đập mông xuống đất, nhưng Pagan chẳng chút
phản ứng.
Lúc phát tin tức, toàn những tin về chiến tranh, Michael ngồi đó
ngủ thiếp đi, nghiêng đầu dựa trên song sắt của giường. Lúc anh
tỉnh dậy, thấy miệng khô khốc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng,
dù biết mình chỉ mới ngủ có vài phút, vì trong ti vi đang chiếu
cảnh một toán binh lính đầu đội nón cối đang vượt qua một khu
rừng rậm cây cối um tùm. Căn phòng hầu như bao trùm một
mảng tối mờ, duy chỉ có ánh sáng ti vi phản chiếu làm căn
phòng có màu xanh. Anh nhìn đồng hồ, rồi nói: “Ông mua ít
pizza ăn tối được không?”.
Pagan bỗng nhiên tỉnh người, gật mạnh đầu.
Lại là một manh mối! Nhưng khi hỏi thằng bé muốn ăn nhân gì,
nó lại không nói gì, “Bình thường? Nấm? Xúc xích cay kiểu Ý?”,
Michael hỏi, nhưng nó vẫn im lặng.
“Bánh ếch thì sao?”, Pauline kiến nghị, nó miễn cưỡng cười,
Pauline cũng cười rồi dương dương tự đắc nói với Michael, “Ông
ngoại, hãy mua cho bà cháu tôi một chiếc pizza ếch”.