“Bốn tuổi”, giọng thâm trầm đến lạ kỳ, chẳng giống tiếng trẻ con
chút nào.
Pauline khẽ khóc. “Bốn tuổi rồi! Đứa bé thông minh ghê!”, cô nói,
“Nó bốn tuổi rồi”. Cô thì thầm với Michael.
“Anh biết”. Michael có vẻ lạnh lùng.
Pagan tự bảo bốn tuổi, chứ không đưa ra bốn ngón tay, có lẽ mẹ
nó rất thông minh và thường nói chuyện với nó. Anh rất muốn
nghĩ tốt về Lindy.
“Bà đoán chắc cháu từng đi học”, Pauline nói, “lớp 1, bạn bè chơi
chung, mẫu giáo...” gần như cô nói hết những danh từ có thể.
Nhưng hình như Pagan cảm thấy lạ lẫm với hai từ “đi học”.
“Ăn ngon chứ ạ?”, cô nhân viên hỏi, “Thêm khoai không ạ?”.
“Không, cám ơn”. Michael nói.
Cô là một nhân viên vui vẻ, dịu dàng và cho ta cảm giác như
một người mẹ, trước đây Michael thường thấy những nhân viên
như thế ở Baltimore. Anh rất mong cô hiểu được rằng, cháu
ngoại của họ bẩn thế không phải lỗi tại họ.
Nếu Pagan không biết chơi chiếc xe cứu hỏa đó thì sao? Pauline
lấy chiếc xe trong xách tay ra, vừa vào phòng đã đặt nó dưới
chân giường. “Hụ!” cô nói, “Xem gì đây nào?”, nhưng thằng bé
đứng từ xa nhìn nó với ánh mắt ngờ vực suốt mấy phút mới
dám bước tới dùng đầu ngón tay sờ cửa kính trên thân xe. Khi
Michael đi lấy một chiếc giường nhỏ về, dường như tình hình có
chút tiến triển: Pagan gói gọn chiếc xe cứu hỏa lại, bỏ vào trong
chiếc mền của nó.