lạnh thấu xương. Hai hàm răng của anh đang đánh bò cạp, bước
chân cũng nặng nề.
“Đuối sức”. Trong đầu anh không ngừng vang lên hai từ này. “Ý
chí sa sút”, “hưng phấn” và “kích động” - với anh những từ ngữ
này hoàn toàn mới lạ, cả cụm từ “vô trách nhiệm” của Destiny
cũng lạ lẫm vô cùng. Khuôn mặt Destiny lại hiện ra trước mắt
anh, hoa tai của cô lắc nhẹ chạm vào cái bớt màu xanh nhạt ở
một bên cằm của cô. Lúc đó, anh không chú ý đến cái bớt,
nhưng giờ nó lại khắc sâu trong trí nhớ anh tựa như một vết sẹo.
Khi về đến phòng, Michael không nói chuyện này với Pauline.
Trong đầu anh nghĩ, chắc phải nói cho Pauline biết thôi, nhưng
quả thật bây giờ anh không tài nào mở miệng được. Anh chỉ nói:
“Anh có gọi cho Becoming, hình như phải một thời gian nữa
Lindy mới được ra ngoài”.
Anh gắng gượng mình chuẩn bị trả lời những chất vấn của vợ,
nhưng may mắn thay Pauline chỉ nói, “Ồ”, đồng thời ngồi yên
một lúc, có lẽ cô đã đoán biết, “Thế nên em thấy tốt nhất chúng
ta về trước, sau đó lại đến đón nó, được không?”.
“Xem ra giờ chỉ còn cách này thôi”. Michael nói. Pauline thẳng
hai vai đứng lên mở đèn.
Pizza hơi ướt, hơn nữa chẳng mùi vị gì, Michael thấy dù thế nào
họ cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Anh cũng không nhớ
phải mua nước uống, Pauline cầm ba ly nhựa đến nhà vệ sinh ở
đối diện hành lang lấy ít nước lạnh. Lúc đưa ly cho mọi người,
Pauline còn nói: “Cạn ly!” nhưng trông cô cứ như đang suy nghĩ
chuyện gì khác. Mấy lần cô nói được nửa chừng thì giọng trở nên
nhỏ. “Ồ, cháu ngoan, Pagan, bà lau cho nào... ở đây thoải mái đấy
chứ... ai muốn ăn thêm nào? Có ai muốn ăn thêm... không?”.