Lindy rất giống với anh sao? Có lẽ do họ chú ý quá nhiều đến
Lindy và kỳ vọng quá cao ở nó. Tại sao lại như thế? Tại sao?
Michael ngủ thiếp đi, dường như anh đã thừa nhận thất bại của
mình vậy, trong mơ anh đã nói: “Quên chuyện này đi, tôi bỏ
cuộc rồi”.
“Chào mừng Lindy về nhà”. Sally viết thế trên tấm bảng nhỏ;
George tay cầm một bó hoa, loại mua trong các cửa hiệu dọc
đường; Karen đứng ở chỗ gần cổng nhất, làm hành khách mới
phải đổi hướng để tránh cô bé. “Chúng con ở đây! Bên này nè!”,
cô bé vui mừng đến nhảy cỡn lên. Cô bé mặc chiếc váy ngắn in
vân tròn, dù ngày thường cô bé chỉ toàn mặc quần bò và áo
thun, tóc búi tròn, trông như người mẫu quảng cáo tạp chí. Chắc
hẳn cô bé đã sửa soạn từ khi trời vừa sáng. Michael nhìn thấy
khuôn mặt quen thuộc của cô bé đang tìm lối bước đến trong
đám đông. George đang vươn cổ nhìn hành khách bên cạnh
anh. Sally chẳng biết gì cả, vẫn nhanh miệng thế, nhưng nụ cười
trên mặt hai người kia dần tắt đi. “Chị ấy đâu?”, George hỏi bố
mẹ.
Pauline không trả lời, mà đẩy Pagan ra trước. “Xem bố mẹ đưa ai
về nè!”, cô nói với chúng. “Đây là Pagan, con trai Lindy. Pagan,
đây là dì Karen, mợ Sally, còn đây là cậu George...”.
“Lindy đâu mẹ?”, Karen hỏi.
“Ồ, chị con phải ở lại San Francisco một thời gian, nó sẽ về sau”.
“Tại sao? Chị ấy vẫn khỏe chứ ạ? Bố mẹ có gặp chị ấy không?”.
“Nói chính xác, không được gặp trực tiếp, nhưng...”. “Đoán xem
mợ có gì nào, Pagan!”, Sally nói, “tèng... teng!” và lấy ra một con