chuột túi bông màu nâu, trong túi nó còn có một con chuột
con.“Cho cháu nè”. Sally nói với nó.
Pagan đưa tay nhận con chuột túi, ngẩng đầu buồn bã nhìn vào
mắt của Sally.
“Cháu phải nói cám ơn đi chứ?”, Pauline nhắc nó. “Cám ơn ạ”. Nó
nói với giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. Pauline ôm Pagan khóc
nấc lên, tựa như nó vừa tạo ra một kỳ tích vậy.
Trên đường về nhà, Michael ngồi phía trước, Pauline ngồi phía
sau, Pagan ngồi trên chân cô. Giờ Pauline bắt đầu bịa một câu
chuyện về Lindy, làm Michael thấy chán ngắt. “San Francisco
đẹp tuyệt vời”, cô bắt đầu nói, “chúng con cũng nên đến đó du
lịch. Lindy ở nơi tuyệt diệu thế. Bố mẹ có nói chuyện với chủ
quản nơi đó, dĩ nhiên bố mẹ cũng muốn đưa con bé về ngay lúc
đó, nhưng con biết đấy, họ có quy tắc riêng, họ có thể dùng cách
hiệu quả giúp con người giải tỏa áp lực và trạng thái căng thẳng.
Về mặt đó, họ tiến bộ hơn Baltimore nhiều! Thế nên thời gian
sau chị con mới về. Nhưng, giờ chúng ta có Pagan đây! Chẳng
phải rất tốt sao? Cháu trai Pagan của chúng ta! Chúng con không
thấy mắt nó rất giống Lindy sao?”.
Thỉnh thoảng, Michael cũng thấy bất mãn trước sự thật mà
Pauline kể, vì anh hay nghĩ đến sĩ diện của mình.
Nhưng giờ đây, anh lại thấy cảm động. Anh phát hiện trong vợ
anh ẩn chứa một sức mạnh to lớn, cũng chính những người phụ
nữ như Pauline đã giúp cuộc sống có thể tiếp tục.
Tình yêu cháy bỏng và sự kiên trì không biết mệt mỏi của
Pauline dành cho Pagan đã làm Micheal nể phục cô. Dĩ nhiên
Michael cũng góp sức, mỗi tối sau bữa ăn anh đều đọc truyện
cho Pagan nghe, hoặc cùng nó chơi trò bóng chày dành cho trẻ