Pagan thờ ơ cắn vài miếng pizza của mình, chỗ còn dư thì vẫn để
đó, mắt dán chặt vào ti vi. “Ăn ngon không?”, Michael hỏi nó.
Pagan không trả lời, dưới ánh đèn chói lóa trên đầu, nó híp mắt
lại, người khom xuống, trông bộ dạng cứ lén la lén lút.
Đối diện với hiện thực đi nào, đứa trẻ này chỉ là vật thay thế. Nó
không phải đứa con thật sự của họ - đứa con mà họ bay xuyên
lục địa để đến tìm.
Pagan không đánh răng, không chải đầu, cũng không có thói
quen đi tắm. Lúc đầu nó mặc chiếc quần lót mòn rách màu xám
trốn ở góc tường, toàn thân xương xẩu, người không ngừng run
lên. Quả thật nó có quần áo ngủ, không cần người khác giúp, nó
tự mặc vào - bộ quần áo ngủ dài đến gót chân có in hình phi
thuyền, không sạch sẽ lắm. Mỗi chiếc áo chiếc quần trong túi
đều có mùi vị ngòn ngọt như đường caramen, trên người nó
cũng thế.
Lúc tắt đèn và kéo rèm cửa sổ che ánh đèn ở ngoài đường, Pagan
không phản đối, mà bò lên giường Pauline, cuộn tròn trong
chiếc mền, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Chiếc xe cứu hỏa vẫn để trong
hộp. Nó ngủ ngay, hơi thở gấp rút và đều đặn, Michael thấy như
tiếng thở nhẹ của mèo con. Nó không mút ngón cái, không bực
bội cũng không ngáy, nhưng nó lại tè dầm.
Suốt mấy năm nay, từ sau khi Lindy bỏ nhà đi, Michael luôn
nghĩ rốt cuộc họ đã làm gì sai. Họ quá nuông chiều nó sao? Quá
nghiêm khắc sao? Họ chưa một lần đánh nó. Pauline luôn nghĩ
gì nói nấy - Ồ, mỗi khi bọn trẻ chọc giận cô, cô luôn lải nhải
không ngừng. Anh không thể không trách Pauline, Lindy hầu
như “sở hữu” lại mọi khuyết điểm của Pauline: nóng nảy, cực
đoan, không thể đoán biết trước. Nhưng dù thế, chẳng phải
Pauline đã nhiều lần than rằng biểu cảm khó đoán biết của