“Serenity chẳng còn ở chỗ chúng tôi nữa”. Becoming nói.
Tim Michael như ngừng đập. Anh hỏi: “Anh nói sao?”. “Tối hôm
qua, lúc chúng tôi kiểm tra phòng cô ấy, phát hiện cô ấy biến
mất rồi”.
“Tôi không hiểu”.
“Xem ra, cô ấy quyết định từ bỏ mọi giúp đỡ của chúng tôi”.
“Nhưng... ý anh là, nó bỏ đi? Anh từng nói với tôi cả bậc thang
trước mặt nó cũng không bước nổi mà!”.
“Ồ, nhưng khoảng thời gian mới đây cô ấy không ngừng tiến bộ.
Cô ấy nói muốn bắt đầu lại với con trai mình. Chúng tôi đều cho
rằng cô ấy có tiến bộ! Nhưng giờ cô ấy lại cố tình từ chối làm lại
cuộc đời. Chuyện thế này thỉnh thoảng cũng xảy ra, chúng tôi
không biết phải làm sao”.
Giọng Becoming tỏ ra rất bi ai, thâm trầm hơn bình thường.
Nhưng Michael đã nổi lửa giận. Lindy từng nhắc đến con trai
mình!
Dĩ nhiên, nó đã bỏ đi. Nó lại trở thành người tự do có thể nó sẽ về
Baltimore đòi lại con trai.
Anh hỏi Pauline còn nhớ cách liên lạc với Destiny không. Nhưng
cô bảo không nhớ. Anh luôn nằng nặc đòi giữ lại những hóa đơn
điện thoại cũ, phải, giờ chắc cô hiểu tại sao anh làm thế. “Em gọi
đi, em nói chuyện với cô ấy tốt hơn”, anh nói với Pauline, “hỏi
xem Lindy có ở đó không. Nói với Destiny, nếu Lindy đến, con bé
có thể ở lại đó, cho đến khi chúng ta gởi tiền vé máy bay sang
cho nó”.