Có một khoảng thời gian ngắn nhà Anton nuôi một con chó
chăn cừu. Nó được gọi là quý bà. Nó thích kêu la, hơn nữa lại hay
phấn khởi khác thường. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần có đứa trẻ ra khỏi
nhà, nó đều chạy đến chỗ cửa kính, đứng bằng hai chân sau,
dùng chóp mũi vén màn cửa sổ lên. Nó không ngừng sủa vào
ban đêm, mình rung lên, nhưng chưa từng giơ vuốt nhe nanh.
Mấy ngày này gia đình Anton đang chờ Lindy. Michael luôn
nhìn về phía cửa, dõi mắt ra đường. Mỗi chiếc xe hơi, mỗi người
đi ngang đều làm tim anh đập thình thịch. Mãi đến chủ nhật,
anh luôn ngồi trước cửa sổ, gần như bất động, dù thỉnh thoảng
anh né tránh Pauline, không muốn để cô nhìn thấy. Pauline
luôn chờ điện thoại, hơn nữa cô cố tình không nghe điện thoại
của ai đó quá lâu.
Tối chủ nhật George và Sally đến ăn tối, nhưng Michael không
ngừng rời khỏi bàn ăn. Đêm đó anh cũng thức dậy nhìn ra cổng
mấy lần, còn vờ như đi vệ sinh. Thứ hai anh ở nhà không đi làm,
anh bảo đã nhờ quản lý trông nom cửa tiệm. Nhưng sau đó,
Michael không ngừng gọi điện thoại hỏi tình hình ở đó, Pauline
luôn nói: “Đủ rồi đấy, Michael, đừng gọi điện nữa được không?”.
Cháu trai của Wanda Lipska nhà hàng xóm mời Pagan đi chơi,
nhưng khi Pauline bảo Michael lái xe đưa nó đi, Michael lại nói
tốt nhất không nên làm thế, vì có lẽ cửa hiệu đang cần đến anh.
Pauline gào lên, sau đó tức giận lấy chìa khóa xe đi. Sau khi cô đi,
Michael luôn đứng trước cửa kính dù chẳng thấy một ai đi
ngang qua đấy. Ngoài xe tải, cũng chẳng có chiếc xe nào cả, mãi
đến khi Pauline lái xe về, Michael mới kéo màn cửa sổ lại.
Thứ ba anh cũng không đi làm, anh bảo đau cổ họng. Thứ tư
anh đi làm như mọi ngày.
Họ không nhắc đến chuyện này, chẳng ai nói với ai một câu. Họ
chỉ im lặng.