khách mời cũng rất đông: Karen trở về sau khi kết thúc năm
học, dĩ nhiên có cả George và Sally, bố và vợ chồng chị em gái
của Pauline, cả con của họ cũng đến. Pauline và Michael lấy ghế
trong nhà xe ra, sau đó bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Pauline sợ
không đủ rau, cô trộn thêm một ít xà lách. Lúc gọi điện bảo
George về, cô dặn nó nhớ mang thêm ít thịt bò xay, ít phút sau
lại gọi bảo nó mua bánh mì hamburger. “Em không hiểu sao
chúng ta cứ mãi làm thế”, cô nói với Michael, “hình như chúng
ta đều không thích thế này, em sắp mệt chết rồi!”, quả thật trên
mặt cô hiện đầy nếp nhăn, trông rất mệt mỏi.
Michael không muốn ở đó, thế là anh quyết định đến thăm
Eustace. Đấy là thói quen của anh, dù giờ Eustace được trợ cấp
bảo hiểm xã hội, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lái xe vào thành
phố thăm và cho anh ấy ít tiền. Trước khi đi, anh gào to: “Lát
nữa sẽ về!”. Cũng may, suốt mấy tuần nay anh luôn muốn làm
chuyện này, chắc cô biết.
Thế nhưng, cô chẳng biết gì cả - hoặc vờ như không biết. Khi
anh về đến nhà, cô vừa thấy đã hỏi: “Anh đi đâu đó hả?”.
“Đến nhà Eustace. Anh nói với em rồi mà, sao thế?”. Anh hỏi
vặn, sau đó nhìn đồng hồ sau lưng cô, mới bốn giờ rưỡi, buổi
họp mặt 5 giờ mới bắt đầu.
Nhưng Pauline càu nhàu: “Anh có nói với em đâu! Em sắp điên
rồi! Nửa giờ trước bố đã đến, ngồi một mình trong đó, ngoài
Pagan chẳng ai nói chuyện với ông. Karen đi mua đá, nhưng giờ
vẫn chưa về, hơn nữa đến giờ anh vẫn chưa nhóm lửa ở giá
nướng!”.
“Còn nhiều thời gian mà!”. Michael chống chế, thật ra anh chỉ
nói dõi theo sau lưng Pauline, vì cô đã ngoảnh mặt bỏ đi.