Từ lúc đó đến khi buổi họp mặt kết thúc, anh chẳng có cơ hội
nói chuyện với cô. Cô cứ đi đi, đi lại, sau khi vị khách cuối cùng
rời khỏi, Karen chủ động đưa Pagan đi ngủ, lúc này Michael mới
ý thức được Pauline vẫn còn giận anh. Anh mang một chồng đĩa
vào bếp, bỗng nhiên cô nói: “Cám ơn! Việc này em tự làm được”.
Cô giành lấy chồng đĩa trong tay anh, đặt mạnh xuống, nhưng
đĩa không vỡ, đúng là kỳ tích.
“Poll”. Anh gọi.
“Đừng gọi em là Poll!”.
“Pauline, anh xin lỗi, chiều nay anh ra ngoài, nhưng chỉ đến
thăm Eustace thôi, em cũng biết mà, nếu anh không đến, anh ấy
sẽ rất buồn”.
“Đúng rồi, dù thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ đến cảm nhận
của Eustace! Người đàn ông già làm thuê cho anh ngàn kiếp
trước. Bỏ mặc em chuẩn bị buổi họp mặt lớn thế này, bên cạnh
còn có đứa bé ba tuổi, ông bố tội nghiệp của em, chắc ông đang
nghĩ sao chẳng ai chào đón mình!”.
“Sao anh biết được bố em đến sớm chứ?”.
“Bố là người nhà, Michael! Bố muốn đến lúc nào chẳng được!
Anh chỉ nghĩ đến người nhà anh thôi, bà mẹ hay gắt gỏng của
anh, em chăm sóc mãi đến ngày bà mất, cả một câu cám ơn
cũng không có. Nhưng khi mẹ em đi lạc, anh chẳng chịu giúp
em!”.
“Anh giúp em tìm mẹ mấy lần đấy thôi! Trời ạ, hai năm cuối lúc
mẹ còn sống, anh đã tập thành thói quen để mắt tới mẹ em! Có
một tối chỉ mình anh, thậm chí chẳng ai đóng cửa hiệu...”.