“Ồ, cửa hiệu, cửa hiệu! Anh chỉ biết cửa hiệu yêu quý của anh
thôi!”.
“Con muốn gì?”, Pauline hỏi Karen, cô bé đang đứng trước cửa
bếp.
“Không có gì”. Karen hoảng hốt nói, “Con chỉ muốn chúc bố mẹ
ngủ ngon”. Cô bé khéo léo né tránh vấn đề.
“Ngủ ngon, con yêu”. Michael nói với Karen, nhưng Pauline lại
không, những lúc thế này, cô luôn lẫn lộn mọi thứ lại với nhau,
nếu giận ai, cô muốn cho cả thế giới biết là cô đang giận.
“Thậm chí cả khi con gái anh bỏ nhà đi”, cô nói, “anh ở đâu chứ?
Ở cửa hiệu! Lúc nào cũng cửa hiệu!”.
“Em nghĩ anh có thể đi đâu chứ? Còn em, ngoài việc chăm sóc ba
đứa con, em làm được những gì...”.
“Ồ, thật bất công, Michael. Thật chẳng công bằng gì cả! Lẽ nào
anh nghĩ Lindy bỏ nhà đi là lỗi tại em sao? Còn anh? Anh làm bố
mà lạnh nhạt, quái gở thế, bọn trẻ sao lại không muốn bỏ đi sớm
để tránh xa người bố lạnh lùng như anh? Đấy chính là lý do tại
sao con gái lớn bỏ đi với bạn trai, con trai chưa tốt nghiệp đại
học đã kết hôn, con gái út nghỉ hè, thậm chí cũng không về
nhà!”.
Lúc cãi nhau với Pauline, Michael luôn rất giận, anh không thể
không ra ngoài. Pauline gọi đấy là hành động lẩn tránh - qua đó
càng chứng tỏ thái độ thờ ơ của anh. Nhưng Pauline không biết
rằng, chỉ có như thế, cô mới chịu im lặng.
Anh ra ngoài qua cửa sau và đóng cửa chắn gió ầm một cái. Khu
vườn tối om, những chiếc ghế vẫn để thành từng chồng, anh