anh bắt đầu tranh luận, cô lại la toáng lên. “Nếu không phải em,
giờ anh vẫn còn ở cái nơi hẻo lánh đó, đúng không?”, cô nói,
“Mỗi ngày bán cho ba bà lão 3,5 panh (1 panh bằng 0.473 lít)
sữa!”.
Thỉnh thoảng, anh thấy họ giống anh em hơn vợ chồng: không
ngừng cạnh tranh, tỵ nạnh nhau. Những đôi vợ chồng khác
cũng thế sao? Ít ra dưới mắt người ngoài, họ không phải như
thế.
Anh tin rằng, tất cả họ, những thanh niên kết hôn trong thời kỳ
chiến tranh đều có chút sai lầm. Anh thấy họ đi dọc theo các con
đường trong thành phố, giống như những người anh gặp lúc đi
lính, sau đó từng đôi hứa hẹn và cùng nhau thay đổi. Chỉ anh và
Pauline vẫn thế, trở thành đôi tuyển thủ nghiệp dư cuối cùng
còn lại trên thao trường duyệt binh.
Anh nhắm mắt lại, mong được tâm sự với ai đó về vấn đề này.
Nhưng tâm sự với ai đây? Anh mất liên lạc với những anh bạn
sống ở nhà cũ rồi. Cuộc sống xã giao của anh đều là những buổi
hội họp đã lên kế hoạch trước - tiệc cocktail và bữa tối ở
Emlview Acres. Thực tế, anh chẳng muốn tham gia, vì ở đó anh
không có bạn bè. Anh từng thích ai đó sao? Có ai từng thích anh
sao? Lẽ nào anh là người lạnh lùng, vô tình?
Thế nhưng, một lúc sau, cửa chắn gió mở ầm một cái, rồi đóng
nhẹ lại. Có người đi chân trần qua các phiến đá lót sân tiến đến
chỗ anh. Michael thấy an ủi hơn, có thể nói Pagan luôn là người
bạn thân của anh, chính Pagan giúp anh xóa bỏ những đè nén
và cảm giác cô độc ngột ngạt.
Đứa bé ra sức bò lên ghế. Michael mở mắt ra, anh đưa tay xoa
nhẹ đầu Pagan, rồi hai ông cháu ngồi nhìn bầu trời đêm đầy các
vì sao trầm mặc.