N
Chương 5
gày 26 tháng 9 năm 1972, Michael và Pauline mừng kỷ
niệm 30 năm ngày cưới, người thân đến nhà họ dùng bữa
cơm thân mật. Đấy là ngày thứ ba, George và Karen đều bảo
không phải lúc tốt để họp mặt. Nhưng Pauline kiên quyết làm
theo ngày thực tế. Cô thích tuyên bố với người thân: “Ngày này
30 năm trước, bố mẹ đang trên tàu hỏa, đến Washington hưởng
tuần trăng mật!”, cô thích nói thế hơn, chứ không phải nói, ngày
này mục sư tuyên bố bố mẹ là vợ chồng. Các con của họ đều
không thể tan sở sớm. George đang làm một công việc quan
trọng liên quan đến việc sát hợp các công ty, Karen đang học
năm hai đại học Luật.
Trên bàn ăn tối có bảy người: Pauline và Michael ngồi hai đầu
bàn, Karen và Pagan ngồi phía cửa sổ, George và Sally ngồi phía
tủ ăn, con trai JoJo ngồi giữa họ trên một chiếc ghế cao. Pauline
để trống một chỗ dành cho Lindy, cô cho rằng Lindy sẽ về bất cứ
lúc nào.
Chính vì JoJo, nên 6 giờ tối họ dùng bữa. Nó vừa tròn 20 tháng,
có lúm đồng tiền dễ thương, là niềm hy vọng của Pauline.
George nói nên tìm bảo mẫu chăm sóc nó, Pauline thẳng thừng
phản đối. Lúc mọi người nói lời chúc mừng Micheal và Pauline,
muỗng của JoJo phát ra tiếng động, Sally vội xin lỗi, Pauline liền
nói: “Nếu không có cháu, tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ đâu
còn ý nghĩa gì?”, sau đó cô đi qua và nựng má Pagan. Pagan cũng
là niềm hy vọng của cô, giờ nó đã 7 tuổi, cũng ngày càng không
thích người khác ôm. Nó cười một cái, né cô và bắt đầu ăn miếng
bánh mì đã trét bơ.
Những món ăn chẳng có gì là ngon. Cô vẫn chế biến những món
cũ: thịt bò nướng, khoai nướng, rau diếp trộn và bánh kem