sống 30 năm qua”. Cô lấy món quà trên tay George, đặt trên tay
Pauline.
Đấy là một khung hình, nhìn bốn góc cạnh và chỗ lõm chính
giữa, Pauline đã đoán ra được. Cô nghĩ chắc chúng phóng lớn
một tấm ảnh cưới, hoặc lấy một tấm trong số đó làm thành
tranh vẽ. Khi xé bỏ lớp giấy gói, cô phát hiện hai khung bầu dục
song song trong tấm vải lanh màu ngà, cô sững sờ. Khung đầu
tiên là tấm ảnh chụp Michael lúc trẻ, mặc chiếc áo jacket carô xù
xì, nghiêng mắt nhìn trời. Tấm thứ hai là Pauline, cũng rất trẻ,
vịn nón mỉm cười. Hai tấm ảnh này cô đều rất quen thuộc - tấm
ảnh của Michael do mẹ chồng để lại trong một hộp giày, tấm của
cô trong album ảnh cưới của Donna - nhưng đặt nó cạnh nhau,
đồng thời khảm viền vàng, bên dưới còn phủ thứ gì đó, điều này
làm cô rất bất ngờ, cô vẫn không hiểu nó liên quan gì đến kỷ
niệm ngày kết hôn của cô. “Tuyệt quá!”, khi Pauline đưa nó cho
Michael, anh mỉm cười rất tươi, nhưng thật ra Pauline biết anh
cũng không hiểu ý nghĩa món quà.
Sally giải thích: “Đấy là bố mẹ trước lúc gặp nhau”. “Trước lúc bố
mẹ gặp nhau?”, Pauline hỏi.
“Lễ cưới của dì Donna là ngày 8 tháng 11 năm 1941;
phía sau tấm ảnh của bố có người viết: ở nhà chú Bron, Lễ tạ ơn
năm 1941. Thế nên ảnh này chụp khoảng vài tuần thậm chí là
vài ngày trước khi bố mẹ gặp nhau ở cửa hiệu tạp hóa”.
“Hay nhỉ!”, Michael nói.
Pauline cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Thật tình cờ, hai
tấm ảnh này là bằng chứng sau cùng cho khoảng thời gian trước
khi họ giã từ cuộc sống độc thân... Ồ, nhìn Pauline xem, ngây