“Hồi em mang thai tám tháng, anh bảo em béo, làm em tức chết
được”.
“Em mặc đồ ngủ về nhà bố mẹ, còn nhớ không nào?”. Bỗng
nhiên Michael không nói nữa, Pauline nhìn theo ánh mắt anh,
thấy hầu như những người khác đều không hứng thú với trò
tiêu khiển của họ. Chỉ có Sally ngồi vừa cười vừa nghịch yếm
của JoJo.
“Dù thế nào”, Michael nói, “các con đều rất ngoan”. “Phải đấy,
cám ơn các con!”, Pauline xen vào.
Mọi người đứng dậy nâng ly chúc mừng.
“Lúc này 30 năm trước”, Pauline nói, “em và anh đang làm thủ
tục đăng ký trong khách sạn President Lincoln ở Washington!”.
Cô cởi áo, run run treo lên giá. Trên cổ áo có một đốm nhỏ màu
hồng, nhưng nếu che bằng đồ cài áo, cô còn có thể mặc thêm
một lần, sau đó đưa đến tiệm giặt ủi.
“Một nhóm các anh lính và thủ thủy đi lại trong sảnh lớn, anh
nhớ không?”, cô hỏi Michael. Anh đang lấy đồ đạc trong túi áo
khoác để lên bàn, không trả lời. Cô nói tiếp, “em ngồi trên ghế,
chờ anh đăng ký phòng cho chúng ta. Em cầm ví tiền ở tay trái,
thế nên mọi người đều biết chúng ta kết hôn rồi”.
Cô luôn nhớ những hướng dẫn trong cuốn sách “Kim chỉ nam
hôn nhân cho các bạn nữ” mà mẹ đưa cô. “Thư giãn”, cuốn sách
dạy, “tin tưởng chồng và để anh ấy chỉ dẫn bạn”. Nhìn từ chỗ cô
ngồi, trông Michael hơi thập thò và rất vụng về. Nhìn từ phía
sau cổ anh thon dài như một đứa trẻ.